Bạn nghĩ thế nào khi nhắc tới hai từ “cô độc” ?

Đêm khuya không ngủ, leo lên sân thượng ngẩn người. 

Dưới lầu có hai cô gái cũng không ngủ, tôi nghe thấy họ nói thế này :

“Không phải dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có tuyết rơi sao? Chán thật đấy !”

Tôi châm một điếu thuốc, rít môt hơi thật sâu, một cơn gió thổi qua, tàn thuốc rơi xuống, đậu vào lòng bàn tay của một trong hai người.

“Oa! Tuyết rơi thật này ! Nghe người ta bảo trận tuyết đầu tiên có vị đắng, để tớ nếm thử một chút xem !”

Hai giây sau lại thấy cô ấy nói : “ Hahahaha, có vị đắng thật này !”

Cô gái còn lại nói : “ Cậu có phải bị ngốc rồi không ? Hả ? Tuyết hình như ngừng rơi rồi ! Thật đến là bó tay với cậu, làm sao lại rơi có một tí thế này !”

Tôi không hấp thu nổi cái kiểu đối thoại này, muốn quay về phòng ngủ, tiện tay đem điếu thuốc quăng ra ngoài cửa sổ liền nghe thấy một trong hai người họ reo lên :

“Oa ! Sao băng ! Mau ước nguyện đi kìa !” 

“Makka Pakka ! Upsy Daisy !  Pontipines ! Ninky Nonk ! Pinky Ponk !” 

Tối hôm ấy, cảm giác cô độc của tôi tựa như một điếu thuốc.

Chỉ cần cạnh bên nhiều thêm một người thì nó có thể hoá thành bông hoa tuyết hay chùm sao băng.

[ Comment ]

Thực ra cô độc mới là trạng thái bình thường của cuộc sống. Cả cuộc đời bạn có thể quen biết rất nhiều người bạn nhưng mà họ cũng chỉ đi được cùng bạn qua một đoạn đường mà thôi. Họ đều là quang cảnh đẹp đẽ nhất bên đường nhưng tàn nhẫn chính là tất thảy đều vô cùng ngắn ngủi. Học được cách hưởng thụ cô độc, để bản thân mình chìm xuống thế giới bé nhỏ của chính mình. Theo tôi đây cũng là một trải nghiệm không tồi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *