Thấy thường thôi, trong xã hội bây giờ ấy, người mà đến một từ nói t.ục cũng không biết thì mới bất thường đó.
Tôi thuộc tuýp con gái goodgirl ngoan ngoãn, mặt mũi cũng gọi là xinh xắn, không có tính nổi loạn, lại thêm việc lớn lên ở Tô Nam, từ nhỏ đã học piano nên tính nết khá ôn hòa.
Sau này, khi lên cấp hai, vì kiểu con gái như tôi được khá nhiều bạn nam ưa thích, cho nên tôi cũng có vài người tán tỉnh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tán tỉnh thôi chứ không làm gì quá giới hạn.
Cho tới kỳ hai năm lớp 6, một anh bạn cùng lớp kiêm bạn tiểu học bắt đầu theo đuổi tôi, theo đuổi theo cái cách khiến người ta chán gh.é.t.
Tôi đã nói rõ với cậu ta rằng tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng cậu ta vẫn cứ ngốc nghếch cho rằng thực tế giống như tiểu thuyết, chỉ cần kiên trì sẽ theo đuổi được người trong lòng.
Mỗi ngày cậu ta đều theo đuôi tôi lên xe bus, về nhà… Bà mẹ nó chứ, phiền đến mức khiến tôi ngày nào cũng phải đi đường vòng để tránh cậu ta, vừa tan học việc đầu tiên tôi làm chính là lao vội ra khỏi phòng học. Nhưng mấy thứ này sau đó cũng chẳng có tác dụng gì, tôi đành phải kéo theo một bạn nữ khác đi cùng mình.
Tuổi dậy thì mà, con trai thường sẽ sinh ra hứng thú với cơ thể rồi tính cách các thứ của bạn khác giới. Cậu bạn ngốc đó bắt chước nam chính trong mấy bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường, ngày nào cũng vừa tan học là lập tức chạy đến cạnh chỗ tôi, xoa xoa đầu tôi, muốn tránh cũng không tránh nổi. Tan học tôi cũng không thể cứ ngồi ở chỗ mình được, cho nên chỉ đành trốn vào WC nữ.
Sau đó cậu ta còn dám quấy rối tôi ngay trong giờ thể dục. Hôm ấy bọn tôi học cầu lông, cậu ta đứng sau tôi, đến khi tôi lùi về sau để đón cầu thì cậu ta va vào tôi, còn thừa cơ sờ ngực và eo tôi nữa.
Chính vì lúc đó không dám mắng cậu ta, chính vì chuyện này mà tôi bị mang tiếng xấu.
Lại là chuyện sau đó, tôi học xong môn thể dục rồi thì cũng lâu không đánh cầu lại nữa, đương nhiên cậu ta cũng không còn cơ hội sà.m sỡ tôi, thế là cậu ta lại lợi dụng lúc tôi đang nói chuyện với một bạn nam khác, đứng bên cạnh ‘chọ.t chọ.t’ ngực tôi. Lúc này thì ông đây đúng là nóng máu lắm rồi, quay qua quát thẳng mặt cậu ta: “Đệ.c.h, co.n m.ẹ nó, cậu động vào đâu vậy hả! Thứ ch.ó ch.ế.t này!”
Càng về sau tôi càng lớn giọng hơn, cậu bạn đang nói chuyện với tôi cũng không ngờ tên ngốc kia dám động vào ngực tôi như vậy nên đã kéo tôi ra phía sau cậu ấy, sau đó mắng tên kia té tát: “Cậu con mẹ nó bện.h th.ần kin.h à, mẹ cậu không có ngực à mà phải để cậu đi động chạm ngực con gái nhà người ta, không ai dạy cậu phải biết tôn trọng phụ nữ à!”
Có người bênh vực, tôi cũng lớn mật hơn “Thứ ó.c lợ.n, đùa cái khỉ mẹ gì vậy chứ, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy, cậu là cái thá gì mà dám động vào tôi hả.” Sau đó là gọi hồn cả tổ tông mười tám đời nhà cậu ta lên cùng với một tràng văn tế.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức cái mề, sao tôi lại chịu đựng cậu ta lâu vậy chứ? Cả một học kỳ dài vậy mà. Nhưng tôi cũng không hối hận. Nếu có lần sau, tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là văn phong sôi sục, ‘t.ục ngữ’ dồi dào.
Chửi tục thì là chuyện bình thường nếu như biết lựa đúng người, đúng lúc và đúng chỗ. Chứ lúc nào mồm cũng treo mấy từ đó, mở mồm ra là nói mấy từ đó bất kể đâu và bất kể với ai thì xin lỗi, mất nết chứ chả có gì hay :))
Không nói tục, thậm chí thấy nói tục là ghê chẳng sao cả. Miễn là đừng có trước mặt người ta eo ơi sao cậu nói bậy thế, eo ơi vô duyên quá hoặc thái độ vênh vang vì mình “không nói tục”. Và cũng đừng đánh đồng tất cả người nói tục là vô học hư hỏng ăn chơi.Nói tục, nói tục nhiều chả sao cả. Miễn là nói đúng nơi đúng chỗ, đừng lúc nào cũng để lỡ mồm lỡ miệng. Và cũng đừng tư duy kiểu phải nói tục mới là thẳng thắn cá tính thật thà, ai không nói tục là thảo mai hai mặt trà xanh.Ncl ai thích nói gì thì nói, không thích nói gì thì không nói. Đừng quá lố hay áp đặt người khác là ogee.
Hẳn là do khoảng cách thế hệ, các bà các mẹ thế hệ trc 1 chứ tục cũng ko nói, mẹ t luôn dạy t những từ đó rất bẩn, nói ra là tự bẩn miệng mình, hơn nữa sống trong mt đó, cũng ko có cơ hội (dám) nói tục, lâu dần thành thói quen ấy, tới trưởng thành t vẫn ko nói tục, thậm chí mấy đứa bạn t ra đời buộc phải nói tục trong mt của nó, khi nói chuyện với t mà lỡ lời thì đều lập tức xin lỗi. Mấy bạn trẻ bây giờ luôn bảo nói tục là thẳng tính, là thể hiện quan điểm blabla, ai ko nói là giả tạo này nọ kệ mấy bé, chị luôn tự hào về môi trường c đc nuôi dạy!!Nói chứ có 1 đối tượng duy nhất t dùng tất cả những lời tục tĩu, đó là con em họ đ. â. m sau lưng t, trường hợp duy nhất t phá vỡ nguyên tắc bản thân, ko ngại vật nhau với heo trong bùn () đâu.
Khuyên thật ai có tật nói vậy thì nên bỏ trước khi quá muộn ạ kiểu đôi lúc mình xài như câu cảm thán thôi nma xài nhiều quá bị nghiện khó cai lắm, xong nhiều rắc rối nó vướng vào người
Nói tục do tính cách, với bạn bè đồng trang lứa kiểu vui đùa thì không sao. Mà nói tục để gây chú ý, thể hiện bản thân thì thành vô duyên . Nhất là ở nơi công cộng có trẻ em. Mồm thì rõ xinh mà thở ra toàn bộ phận sinh dục :))
Ý kiến cá nhân mình thì thấy dù là gái hay trai nói tục mà không biết lựa chỗ lựa thời điểm nói tục là nó kém xinh thật sự luôn. Còn con người bình thường thì ai chẳng nói tục chứ. Trước mặt người lớn tuổi, ở nơi công cộng, trước mặt người lạ mà cứ phun bộ phận sinh dục ra thì đúng là không biết nói gì ấy.