1. Vụ án người ếch
Trưa ngày 26 tháng 4 năm 1992, Lưu Phàm một cô gái 15 tuổi sống ở Hoàn Tú Đông đường Thiên Sơn, quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đi học về thấy mẹ mình là Địch Viện c/hết trước máy khâu. Bị kim của máy khâu ghim vào tay. Cảnh sát đã nhanh chóng can thiệp, khi điều tra không tìm thấy trong nhà có bất cứ thiệt hại gì về tài sản. Trên cơ thể cũng không có dấu hiệu xô xát.
Địch Viện, 39 tuổi, thất nghiệp, ở nhà nội trợ, thường phụ thuộc vào việc cắt may cho người khác để kiếm sống qua ngày và không có tiền án tiền sự, khách hàng của bà ấy về cơ bản là những người hàng xóm sống cùng tòa nhà, có rất nhiều vết nước lạ được tìm thấy tại hiện trường, không thuộc về con người. Sau khi kiểm tra thì đó là dấu chân của ếch. Theo lời kể của nhân chứng, buổi sáng hôm đó trời mưa, một nam thanh niên lạ mặt mặc áo mưa xanh bước vào tòa nhà, nhưng anh ta có vào nhà của Địch Viện hay không thì họ cũng không rõ.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng quả thật có một kẻ lạ mặt thường xuyên xuất hiện trong tháng này, hình như mỗi lần xuất hiện đều là lúc trời mưa gió. Tuy nhiên, chưa ai từng nhìn thấy rõ mặt của người lạ này. Vì vậy người này được xác định là nghi phạm gây án. Theo trí nhớ Lưu Phàm con gái của Địch Viện, thời gian gần đây mẹ cô rất bất thường, cứ đến tối, bà ấy lại chạy đến đứng trước hồ bơi ở khu vườn đối diện, hỏi lý do thì bà ấy nói rằng có giọng nói gọi tên bà ấy từ trong hồ bơi.
Địch Viện bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Thường than phiền về sự ảo giác, nhưng người nhà không để ý. Một tuần trước khi mất, bà ấy liên tục kêu than, trong bể bơi có giọng nói gọi tên mình khiến bà ấy không ngủ được, vì vậy vào buổi tối khi đi ra ngoài bà ấy mang theo chai thuốc trừ sâu. Hiện tại chai thuốc trừ sâu đã hết. Người nhà cho rằng bà ấy thần kinh bất thường nên đưa bà ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoang tưởng nặng. Ngoài ra, không có manh mối nào khác. Vụ án vẫn chưa tìm được đáp án.
2. 30 thi thể được tìm thấy trong bể chứa axit sunfuric
Vào ngày 03 tháng 11 năm 1992, Cao Nguy, một công nhân tạm thời phụ trách trông giữ bồn chứa axit sunfuric trong nhà xưởng axit sunfuric ở huyện Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân, đã trình báo với cảnh sát rằng, có một người phụ nữ không biết vì sao vào nhà xưởng và nhảy xuống bể chứa axit sunfuric cách anh ấy chục mét. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường, theo lời của Cao Nguy, anh ấy đã tự mình đậy nắp bể chứa, và lúc đó anh ấy là người duy nhất ở trong nhà xưởng này, một người phụ nữ trạc cỡ 30 tuổi không biết vào đó từ khi nào, thậm chí đã nhảy xuống bể chứa axit sunfuric, hơn nữa lúc đó nắp đã bị mở.
Vì vậy nhà xưởng đã rút cạn bể chứa này, thì phát hiện một số lượng lớn răng người và đồ trang sức bằng vàng và bạc dưới đáy bể. Bước đầu xác định có khoảng 30 người rơi xuống bể chứa axit sunfuric, do răng và đồ trang sức bằng vàng bạc có khả năng chống axit nên còn sót lại. Xét theo thời gian, có lẽ là từ 5 năm trước đến một tháng trước, đã bị rơi vào đây. Hơn nữa, quản lý nhà xưởng cho biết bể chứa này luôn được quản lý bởi một công nhân tên Lưu Tiểu Quang, người đã nghỉ việc một tháng trước, vì vậy mới có công nhân làm tạm thời ở đây.

Các nhân viên cảnh sát ngay lập tức điều tra Lưu Tiểu Quang và phát hiện Lưu Tiểu Quang sống cùng vợ, hai con, và bố mẹ vợ, nhưng không có ai ở nhà, những người hàng xóm cho biết họ gặp anh ta cách đây một tháng, hơn nữa còn sống một mình, khi được hỏi gia đình đã đi đâu, anh ta nói mọi người đã về quê ở Liêu Ninh rồi.
Ngoài ra còn phát hiện rằng người phụ nữ béo mà Cao Nguy mô tả có ngoại hình giống hệt vợ của Lưu Tiểu Quang. Sau một tháng điều tra khu vực, không thấy anh ta và gia đình ở Liêu Ninh. Điều khó giải thích hơn là trong số những chiếc răng này có sáu chiếc răng bằng vàng, và hồ sơ nha khoa của Lưu Tiểu Quang cũng ghi rằng anh ta có sáu chiếc răng vàng. Cuối cùng, vụ án này chỉ có thể là như vậy, sơ bộ có thể kết luận 7 trong số 30 người là người thân của Lưu, những chiếc răng còn lại là của ai thì hoàn toàn không rõ.
3. Hoán đổi linh hồn sau khi bị ai đó đụng trúng
Vào chiều ngày 20 tháng 5 năm 1988, một cô gái 21 tuổi tên Lương Văn Văn đã tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà dân cư sáu tầng trên đường Nhạc Dương, quận Hà Tây, rơi trúng vào một cô gái 20 tuổi tên Quốc Phụng Nghi đi ngang qua tầng dưới. Quốc Phụng Nghi c/hết tại chỗ, Lương Văn Văn bị gãy xương và bất tỉnh tại chỗ.
Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện trung ương, Lương Văn Văn đã qua cơn nguy kịch và tỉnh dậy sau cơn hôn mê vào 6 ngày sau đó, kết quả là cô ấy nói với gia đình rằng mình không phải Lương Văn Văn mà là Quốc Phụng Nghi. Cô cho biết, cô đi về nhà qua đường Nhạc Dương vào chiều ngày 20 tháng 5 nhưng bất ngờ bị vật gì đó rơi trúng và bất tỉnh tại chỗ.

Khi tỉnh dậy thì thấy hoang mang, bản thân đứng giữa không trung, thấy cơ thể mình đang bị người khác đè lên, cố gắng đẩy người phụ nữ lạ ra khỏi người. Nhưng cơ thể không còn sức lực, sau đó cảm thấy đau đớn lại ngất đi một lần nữa. Khi cô ấy mô tả danh tính của mình, cô ấy hoàn toàn tin rằng mình là Quốc Phụng Nghi, không phải Lương Văn Văn.
Sau đó, gia đình Lương gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát hỏi cô về danh tính, địa chỉ, đơn vị công tác. Hóa ra hoàn toàn giống với hồ sơ nhận dạng của Quốc Phụng Nghi, cảnh sát đã gọi cho bố mẹ của Quốc Phụng Nghi, và bố của Quốc Phụng Nghi đã đến thăm Lương Văn Văn, kết quả là Lương Văn Văn cho rằng mình là con gái của họ, hơn nữa còn kể về thời thơ ấu cho đến hiện tại một cách đầy chính xác. Cuối cùng, sau khi bình phục và xuất viện, cô ấy vẫn làm việc và sống với tư cách là Quốc Phụng Nghi, và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
4. Sự việc kinh sợ về hũ tro cốt
Vào ngày 27 tháng 9 năm 1985, một gia đình ở Hắc Ngưu Thành, quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã gọi điện báo cảnh sát, nói rằng thường xuyên nhìn thấy những thứ đáng sợ và nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Sự việc này rất nghiêm trọng, chủ nhân của ngôi nhà này là Lưu Tuệ Hiền đã phải nhập viện vì bệnh tâm thần. Sau cuộc điều tra của cảnh sát, kể từ tháng 8 năm nay, Lưu Tuệ Hiền và chồng là Châu Khôn thường bị đánh thức vào lúc nửa đêm bởi tiếng đập “thùng thùng” ở bên ngoài bức tường.
Nhà họ ở là nhà một tầng, hơn nữa phía sau bức tường phát ra tiếng động là một nhà vệ sinh công cộng. Ban đầu, họ nghi có người cố tình quấy rối, Châu Khôn từng đứng ngoài nhà vệ sinh công cộng cùng hàng xóm để kiểm tra xem có ai đó thực sự cố ý gây sự hay không. Nhưng âm thanh vẫn xuất hiện, không có dấu hiệu quấy rối, và ngày càng lớn hơn.
Ngay đêm hôm trước khi báo cảnh sát, Châu Khôn đã hét lên để kêu cứu, những người hàng xóm đã bị đánh thức bởi âm thanh đó và nhanh chóng chạy vào nhà Châu, lúc đó tổng cộng có bốn người vào nhà, ba nam một nữ và họ đều nói đã nhìn thấy vết nứt trên tường, hình như có ai đó ở phía bên kia bức tường đang cố gắng đục tường. Và mặt đất không biết từ đâu chảy ra rất nhiều phân và nước tiểu, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

Ngay đêm hôm trước khi báo cảnh sát, Châu Khôn đã hét lên để kêu cứu, những người hàng xóm đã bị đánh thức bởi âm thanh đó và nhanh chóng chạy vào nhà Châu, lúc đó tổng cộng có bốn người vào nhà, ba nam một nữ và họ đều nói đã nhìn thấy vết nứt trên tường, hình như có ai đó ở phía bên kia bức tường đang cố gắng đục tường. Và mặt đất không biết từ đâu chảy ra rất nhiều phân và nước tiểu, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Cảnh sát cử người đi kiểm tra, ban ngày không có vấn đề gì, nhưng đến tối, đầu tiên họ nghe thấy tiếng “thùng thùng”, sau đó là bóng dáng của người phụ nữ, ngay cả cảnh sát cũng nhìn thấy. Sau đó, tất cả nhân viên đều đến xem, cơ bản mọi người đều có thể nhìn thấy, năm ngày sau, cảnh sát quyết định đập bỏ bức tường.
Sau khi đập bỏ, phát hiện có gác lửng giữa tường nhà và tường vệ sinh, trong đó có hơn 20 hũ tro cốt, trong tường còn có ổ chuột, phân và nước tiểu của nhà vệ sinh chảy xuống gác lửng này. Trên những hũ tro cốt này không có ảnh hay tên, chỉ ghi địa chỉ của lò hỏa táng ở ngoại ô phía đông Thiên Tân. Sau khi những hũ tro cốt được lấy đi, không còn nghe thấy âm thanh hay nhìn thấy bóng dáng nào nữa.
Sau đó cảnh sát đã điều tra nguồn gốc của những chiếc hũ này và phát hiện ra rằng chủ nhân trước đây của ngôi nhà là Lưu Quế Lâm, hơn 50 tuổi, độc thân, làm việc tại lò hỏa táng ở ngoại ô phía đông, sau khi bán nhà cho Châu Khôn vào 4 năm trước thì mất tích, không biết sống chết ra sao, người thân và bạn bè cũng không biết tung tích của ông ấy. Và điều khó hiểu là tại sao ông ấy lại đặt rất nhiều hũ tro cốt không tên trong gác lửng của hai bức tường.
5. Chiếc nhẫn tự rơi
Vào ban đêm, có người đã báo cảnh sát rằng có mùi khác thường ở trong tòa nhà chung cư, hơi giống mùi của một cái xác chết đang thối rữa. Vì vậy, cảnh sát liền chạy đến và phát hiện một bà già đã chết, nằm trên mặt đất. Chỉ có thể gọi “xe đen” đến chở xác đi. Hôm đó chỉ có một thanh niên đến, ném túi đựng xác và để cho cảnh sát tự làm. Anh ta lúng túng cuống quýt đành phải bỏ thi thể vào túi, trong quá trình bỏ vào túi, thấy bà cụ vẫn đeo một chiếc nhẫn, vì lý do béo nên chiếc nhẫn đã dính chặt vào da thịt. Để có thể khóa chiếc túi, đành phải để hai tay bà cụ đưa lên vắt chéo trên đầu.
Sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra, khi chiếc “xe đen” chở tử thi đến nơi khám nghiệm pháp y thì trời đã tối. Mọi thứ trên cơ thể trước khi khám nghiệm pháp y đều có thể là bằng chứng, bao gồm cả chiếc nhẫn. Bác sĩ pháp y yêu cầu cảnh sát lấy đi bằng chứng, và lấy chiếc nhẫn khỏi tay bà cụ trước khi họ bắt đầu khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng vẫn không tháo được chiếc nhẫn. Cuối cùng, cảnh sát thực sự không còn cách nào khác, nắm tay và nói với bà cụ: “Thưa bà, tôi đến đây để giúp bà. Tôi không lấy đi đồ của bà, nếu bà có người thân bạn bè, tôi sẽ trả lại chiếc nhẫn này cho họ, bà đừng trêu tôi nữa”.
Trước khi biết được điều đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, đôi tay đang đặt trên đầu của bà cụ đã tự rơi xuống, với âm thanh của kim loại chạm xuống sàn – chiếc nhẫn đã tự rơi xuống. Anh cảnh sát sợ đến mức suýt tiểu ra quần, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp nhặt chiếc nhẫn lên, cho vào túi rồi bỏ chạy. Cuộc kiểm tra cuối cùng cho thấy bà cụ chết do nguyên nhân tự nhiên và các người con đang ở nước ngoài. Sau đó, họ cũng trở về để dự tang lễ, và chiếc nhẫn tự nhiên trở lại tay của họ.