Bán máy Switch của mày cho con tao đi!

Chuyện mới xảy ra vài tiếng trước mà thôi.
Mẹ và bà muốn đến Walmart mua vài thứ. Tụi này đều đã có 1 ngày dài rồi và tôi không muốn đi vào đó chút nào nên tôi ngồi lại trong xe chờ và chơi với máy Nintendo Switch của mình. Sau khi họ vào được một lúc, tôi cảm thấy như đang bị theo dõi vậy, thế là tôi quay ra cửa sổ xe thì thấy 1 người phụ nữ đang đứng đó. Bả dọa tôi sợ chết đi được vì tôi không nhìn thấy bả ở đó.
Tôi: Ừm… tôi giúp gì được cho cô?
Karen: Đó có phải là Nintendo Switch không?
Tôi: Đúng rồi….
Bả nhìn máy game rồi nhìn tôi
Karen: Cậu có nó được bao lâu rồi?
Tôi: Hôn thê cũ tặng nó cho tôi ngay khi chúng ra mắt.
Karen: Cậu biết gì không, con trai tôi luôn muốn 1 máy game như vầy cho Giáng sinh này và tôi vẫn chưa mua được đây nè.
Tôi thừa hiểu bả sẽ muốn gì tiếp theo nên vừa khóa cửa lại vừa đáp: Ồ tệ thật đó, tôi nghĩ trên Amazon vẫn còn đấy nếu như cô không thể tìm thấy nó ở các cửa hàng.
Karen: Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Tôi: Hỏi gì kỳ ghê nhưng tôi 24 rồi.
Karen: Thì cậu đã quá già để chơi game rồi và con tôi thì cần 1 cái switch mới. Tôi sẽ trả cho cậu 100$ cho cái máy đó.
Tôi: Xin lỗi thưa cô, không những tôi không muốn bán vì nó là của tôi lẫn tôi là 1 nhà sưu tầm máy game, mà còn vì máy Nintendo Switch ít nhất là 300$ chưa kể tiền mua băng game riêng, cái game tôi đang chơi giá thấp nhất là 60$ kìa. Nên tôi mà bán thì tôi sẽ không bán nó với giá 100$ đâu.
Karen: Mày quá tuổi chơi game rồi! Con tao cần nó hơn và tao thì đang không tìm mua được cái nào đây!
Tôi: Thưa cô, không bao giờ là quá già để chơi game cả. Chưa kể video game là 1 mong muốn và là đặc quyền, chứ không phải là 1 điều cần thiết trong cuộc sống. Cô đang khiến tôi không thoải mái lắm đấy nên làm ơn để tôi yên.
Karen: Được rồi, bà mày sẽ gọi bảo vệ báo mày ăn cắp nó từ tay tao vậy!
Tôi: Oki và có camera an ninh đằng sau cô chứng mình rằng cô chưa từng có nó, chưa kể tôi có thể chứng minh rằng nó là của tôi luôn.
Karen: Thằng chó ích kỷ này nữa! Tao gọi bảo vệ đây và tao sẽ lấy được máy Switch của tao!
Tôi: Tuyệt, tôi sẽ ở đây chờ họ đi ra này.
Tôi ngồi đó tầm 1 tiếng đến khi mẹ và bà tôi đi ra, dĩ nhiên chả có bả hay bảo vệ ra đây luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *