Sarah thụi vào tay tôi một cú đau điếng rồi cười toe toét. Giữa những chiếc răng của cô ấy có cái khoảng trống này mà tôi lúc nào cũng để ý. Những lúc tôi nhìn vào nó lâu quá, Sarah sẽ giấu đi nụ cười của mình. Và tôi hay nhìn chằm chằm cái khoảng trống đó lắm.
“Nhanh nào, tên mọt sách này,” cô ấy nói, “nói cho tui biết ông định làm gì vào hè này đê!”
Tui sẽ ch.ết vì s.uy t.im s.ung h.uyết, tôi muốn nói vậy. Mấy ông bác sĩ đã bảo tui vậy từ hàng tháng trời trước, tôi muốn trả lời cô ấy như thế.
Nhưng thay vào đó, tôi chỉ ngả người vào băng ghế đá hai đứa đang ngồi, và làm một cái mặt buồn bã. “Chà, thì bà đang bỏ tui để chạy theo mấy tên con trai người Ý đó,” tôi nhún vai một cách cường điệu, “tui đoán là tui sẽ chỉ ủ rũ chán nản thôi.”
“Có mỗi 2 tháng, ông ngốc vừa.” Sarah vòng một tay qua vai tôi. Chúng tôi im lặng suốt một lúc, cả hai cùng nhìn ra bãi cỏ xanh rờn trong khuôn viên Đại học, nhiều giảng viên và sinh viên đang đi dạo dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời tháng Năm.
“Nhắc lại cho tui nghe vì sao bà đi biệt tăm gần hết cái hè này nhỉ?”
“Ừ thì, vì đi du học tuyệt lắm?” Cô ấy ngả về trước, bứng một nhánh cỏ và vặn vẹo nó giữa những ngón tay. “Và tui muốn cải thiện trình độ tiếng Ý nữa.”
“Để bà có thể quyến rũ mấy đứa trai người Ý đó.”
Sarah nháy tôi một nụ cười nữa, đôi mắt lấp ló sau những lọn tóc xoăn màu nâu hạt dẻ. “Đúng rồi ha,” cô ấy nói, “Tui sẽ tìm một tên hoàng tử Châu Âu này thiệt là giàu, rồi tui sẽ yêu anh ấy say đắm.” Sarah ngồi thẳng dậy và ngả cằm vào vai tôi. Cô ấy cù vào tai tôi nhè nhẹ với cái nhánh cỏ. “Ông nghĩ sao về chuyện đó, hmm?”
Tui nghĩ như thế là tốt nhất, tôi muốn nói vậy. Tôi nhe răng toe toét với cô ấy và vòng hai tay ôm Sarah thật chặt.
“Tui nghĩ bà sẽ cực kỳ thất vọng vì mấy con ciu Châu Âu bé tí tẹo của chúng nó,” tôi tuyên bố. “Thật, sẽ khá là buồn đó.”
Sarah phá lên cười và đập tay vào ngực tôi. “Đừng có thô thiển!” Giọng cô ấy dịu lại. “Nghiêm túc hộ cái, ông định làm gì trong lúc tui đi vắng?”
Tôi nhún vai, lần này là thật. “Đi chơi với bố mẹ này, dắt chó đi dạo này. Cố kiếm lấy một công việc nữa.”
“Ông nên đi cùng với tui,” Cô ấy nói nhẹ nhàng khi đang nhìn qua bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Giọng cô ấy thiếu đi sự tức giận từ những trận cãi vã trước đây khi chúng tôi nói về chủ đề này. Sarah thở dài. “Thôi kệ đi. Đằng nào ông cũng chẳng tìm được một căn hộ, và bây giờ thì cũng quá muộn để đăng ký lớp học.”
“Bây giờ thì đã quá muộn,” Tôi nói. “Nhưng chúng ta vẫn còn một tháng nữa.” Tôi xem giờ trên điện thoại. “Nào, đi kiếm tý kem thôi nhỉ.”
Ba tuần sau đó trôi qua nhanh chóng, như thời gian qua vù vù với những người trẻ tuổi, hay còn nhanh hơn với những người trẻ yêu nhau, hay còn nhanh hơn nữa với những người trẻ đang cận kề cái chết. Chúng tôi đi xem nhiều bộ phim, uống bia trên bãi đá dọc con sông và cùng nhau nằm trên chăn ngắm bầu trời sao lấp lánh. Đôi khi hai đứa nói nhiều chuyện, uống nhiều bia quá. Cô ấy dắt con chó của tôi đi dạo vào những buổi sáng tôi không thể ra khỏi giường do quá mệt, đêm hôm trước tôi đã lỡ uống quá tay. Còn tôi xoa bóp bàn chân Sarah vào những buổi tối, hai tay tôi đẫm chất kem bôi chân yêu thích của cô ấy. Bố mẹ tôi nới lỏng những luật lệ thông thường và cho phép Sarah ở lại qua đêm, dù rằng cô ấy chẳng bao giờ biết vì sao lại vậy. Họ giấu sự thật khỏi Sarah. Tôi giấu sự thật khỏi cô ấy.
Buổi đêm trước chuyến bay của Sarah, chúng tôi ngồi trên triền đồi, co ro dưới tấm chăn mỏng tôi cất trong cái xe cũ. Cô ấy nhìn lên cao, ngắm những vệt sao băng quét qua khoảng không đen kịt của vũ trụ. Tôi nhìn cô ấy, ngắm những lọn tóc hơi xoăn, làn da mịn màng, cái tai đang hướng về phía tôi, cái tai đó nhỏ hơn bên còn lại. Tôi hít vào, ngực đau thắt lại và rồi thở bật ra thành tiếng. Sarah quay sang tôi, ánh nhìn hai đứa va vào nhau, khóa chặt, hai mắt cô ấy đẫm nước. Sarah xê người sát vào gần, rúc đầu vào ngực tôi.
“Đừng có mít ướt thế,” Cô ấy thì thầm. “Có mỗi 2 tháng.”
“Tui biết rồi,” tôi nói. Tôi lắc đầu, cố diễn tả một cái thở dài thườn thượt và gục vai xuống. “Tui đang nghĩ về mấy cô gái khác của mình. Mỗi 2 tháng chắc là không đủ dành thời gian cho họ mất.”
“Có khi tui sẽ gửi sang đây vài anh trai người Ý hộ ông.”
Tôi đưa mắt lần theo những ngôi sao sáng hơn trên trời, kia là sao Arcturus, Rigel, Vega. Sarah di một ngón tay dọc trên ngực tôi.
“Tiếng tim ông,” cô ấy nói. “Đập vì tui thì phải.”
“Tui hy vọng không phải như vậy,” tôi trả lời, “không thì tui rắc rối ghê nếu bà rời đi mất.”
“Ông sẽ gửi thư chứ?” Sarah hỏi. “Kiểu, thư hẳn hoi ấy, giấy viết đẹp và phong bao nghiêm chỉnh và cả tem phiếu nữa?”
“Rất sẵn lòng.”
Sarah ngồi dậy. Tôi cảm thấy một mảng ướt nhỏ trên áo sơ mi.
“Tui không muốn phải bỏ lại những điều này.” Cô ấy sụt sịt.
Tui cũng chẳng muốn bà làm thế, tôi suýt thốt ra. Những từ đó mắc lại trong miệng tôi và ch.ết trong đó.
“Có mỗi 2 tháng. Và bà đã trả tiền rồi mà. Hơn nữa, tất cả những thứ này” — Tôi ra hiệu về phía bầu trời, bãi cỏ, và đưa tay lướt ngang đường chân trời– “đều sẽ ở đây khi bà quay trở lại.”
“Ông thì sao? Cũng ở đây chứ?”
Tôi mỉm cười với cô ấy trong bóng tối, nụ cười chân thành nhưng thật buồn.
“Chắc là chúng ta cùng đợi xem ha.”
——-
Edit: Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời tốt đẹp, upvotes và cả Gold nhé! Mình có nhiều câu chuyện hơn ở /r/hpcisco7965 nếu mấy bạn muốn đọc.
_____________________
Dịch bởi NPWL
