Yup, thế đấy. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện tự tử, đó luôn là điều đầu tiên họ nói. Chỗ dựa cho sự tồn tại của tôi lại là do người khác muốn tôi tiếp tục vùng vẫy trong vũng bùn mà tôi vẫn chưa thể thoát ra suốt nhiều năm. Tôi biết họ có thiện ý, nhưng chẳng ích gì cả, nó chỉ khiến tôi thấy bế tắc và buồn bã triền miên. Tôi có ấn tượng rằng nếu tôi cắt đứt quan hệ với mọi người, đến mức trong mắt họ tôi chỉ là một đống rác không hơn không kém, thì may ra cái chết của tôi mới không khiến họ đau khổ. Ít nhất thì đó là cảm tưởng từ trước khi tôi vật vã nhận ra rằng nỗi đau chỉ chuyển từ cái chết sang hành động của tôi. Ngay cả nếu như tôi may mắn, và vụ tự sát của tôi suôn sẻ, nó cũng không bao giờ là không đau đớn. Nên bây giờ tôi không có lối thoát, chẳng có giải pháp nào khác ngoài việc cứ nghĩ về mong muốn chết đi và ngay sau đó liền cảm thấy bản thân thật ích kỷ.
Edit: Tôi đồng cảm với những bạn trong thread này có bố mẹ là một phần của vấn đề. Điều đó khiến cho câu nói trên tệ hơn rất rất nhiều. Những người cố gắng giúp đỡ thật sự cho rằng bạn cũng có ông bố bà mẹ tình cảm và hầu như họ sẽ kể về bố mẹ họ – bậc phụ huynh kiểu mẫu mà bạn khao khát có được; cứ như bạn bị đâm vào ngực bằng con dao gỉ sét vậy. Tôi rất tiếc vì bạn phải đối mặt với nó. Tới những bạn có bố mẹ không ra gì, tôi mong bạn có thể thoát khỏi tình cảnh đó sớm nhất có thể và tìm được một nhóm hỗ trợ (support group). Và tôi cầu cho mấy kẻ cuồng loạn khiến con của họ phải tự tử cuối cùng cũng bị dày vò như những gì con họ trải qua.
_____________________
u/chrisjee92 (115 points)
Tương tự như những người nói rằng tự tử là ích kỷ.
Vậy mấy người có ích kỷ không khi cứ buộc người ta phải sống?
>u/banditohat (33 points)
Yeah… họ bảo bạn ích kỷ bởi vì bạn chỉ nghĩ đến hạnh phúc và nỗi đau của bạn. Họ nói bạn chỉ chuyển nó sang những người quan tâm đến bạn. Tôi nghĩ điều đó thật ngu si. Sao tôi lại ích kỷ cơ chứ? Tôi chỉ muốn được giúp…
>>u/His_Abominableness (3 points)
Mấy người nghĩ về lâu về dài như vậy là tốt hơn sao? Tôi đã huỷ hoại cuộc đời của bố mình rồi, mấy người nói vậy chẳng đem lại ích lợi gì cả, và tôi không muốn là gánh nặng cho bất kỳ ai nữa. Tôi ghét việc mọi người cứ phải lo lắng cho mình, nhưng tôi không xem cái chết là lối thoát duy nhất đâu.
>>>u/banditohat (3 points)
Đồng ý. Tôi nghĩ vẫn có lý do để tôi tiếp tục sống, tôi chỉ cần tìm ra cái lý do đó và bám lấy nó thôi. Đôi khi tôi nghĩ ngược lại.
>>>>u/His_Abominableness (1 point)
Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng… tôi muốn bạn tin vào định mệnh. Dù cho gần như mọi thứ tôi nói đều là mấy lời sáo rỗng nhưng tôi nói ra là có lý do. Những người mà chúng ta gặp ngoài kia đều được sắp đặt để gặp ta, họ được định sẵn để đóng một vai nào đó trong câu chuyện của ta, không nay thì mai. Câu chuyện nào cũng có kết thúc, hãy cứ cố hết sức để tìm ra cái kết thú vị nhất. Nhé?
>>>>>u/banditohat (1 point)
Yeah… cảm ơn ông
_____________________
u/imadeagon (225 points)
tôi cảm nhận y hệt, tôi thậm chí không thể nói với gia đình về nó bởi họ sẽ lấy đó làm cớ để buộc tôi theo đạo. tôi thấy tệ hại vô cùng vì rất nhiều bạn bè cũng nói với tôi mấy lời như vậy. bạn không chỉ có một mình đâu, cứ mạnh mẽ như vậy nhé.
____________________
u/[deleted] (46 points)
Tôi không thể nói với gia đình về nó được. Họ sẽ không bao giờ hiểu. Tôi từng cố nói chuyện với tình yêu của mình, và giờ thì cô ấy không còn bên cạnh tôi nữa.
>u/james_da_loser (26 points)
Tôi hiểu cảm giác của bạn. Giống như là mọi người muốn một màn biểu diễn, với những lớp mặt nạ, nhưng ngay khi bạn tin tưởng họ đủ nhiều để thôi nhảy múa, họ liền bỏ đi. Tôi mong bạn sẽ tìm được một người ở lại với bạn ngay cả khi họ biết vở kịch không có thật, và họ sẽ giúp bạn thoát khỏi vai diễn đó.
>u/Warlundrie (5 points)
Không phải tình yêu của đời tôi nhưng số lượng các mối quan hệ bạn bè mà tôi đã phá hỏng – vì tôi là một đứa tin người và chịu chia sẻ về bệnh trầm cảm của mình – tính vừa đủ trên hai bàn tay. Nhưng với những người không bỏ tôi lại, tôi càng thân thiết hơn với họ và tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi thế giới này trước họ… chắc hẳn điều duy nhất giữ tôi còn sống là tôi đã tổn thương bạn bè tôi quá nhiều, và dù một vài người trong số họ không biết nhưng tôi hết sức chung thuỷ và trân quý tình bạn của chúng tôi. Tôi mong bạn có ai đó mà bạn có thể thật sự tin tưởng và gọi họ là bạn!
_____________________
u/Therandomfox (27 points)
nghĩ đến gia đình của bạn đi!
Lồz, gia đình của tôi LÀ vấn đề!
____________________
u/FullmetalGhoul (9 points)
Tôi xin lỗi vì lời khuyên trên khiến bạn thấy tội lỗi và thậm chí còn tệ hơn. Tôi nghĩ mọi người chỉ cố gắng giúp đỡ (ít nhất là một vài người) bởi vì họ không muốn đánh mất bạn. Và có thể họ không nhận ra những gì họ nói lại gây tổn thương nhiều thêm. Với một số người, việc nghe ai đó bảo rằng họ muốn kết liễu bản thân mà mình lại không lập tức cố thuyết phục họ đừng làm thế có thể thật khó khăn, bởi vì tự tử là một điều cực đoan. Tôi cũng có phản ứng giống bạn mỗi khi tôi được khuyên như vậy; nhưng tôi biết nó cũng hữu ích khi thỉnh thoảng tôi có cảm giác được lắng nghe, và việc lập tức nhảy bổ vào tranh luận lý lẽ với người khác sẽ không cho bạn cảm giác đó. Tôi không nói mấy lời này để cố phủ nhận cách người ta tổn thương hay hạ thấp bạn, mà là để đưa ra một văn cảnh khác mà tôi nghĩ sẽ giúp cho bạn và những người mà bạn cố kết nối thấu hiểu nhau hơn.
_____________________
Dịch bởi Kim Uyên
