Bạn hy vọng bản thân sẽ trở thành người như thế nào khi làm cha làm mẹ?

Tôi hy vọng bản thân có thể trở thành bậc cha mẹ luôn chấp nhận sự “bình thường” của con cái. Hy vọng con mình thành đạt, tài giỏi, xuất chúng không phải là muốn tốt cho con mình mà chỉ là tốt cho chính mình thôi!

Chúng ta không thể đem ước mơ của bản thân áp đặt lên con cái. Tôi hy vọng bản thân mình nhìn rõ vấn đề này sớm hơn. Điều quan trọng nhất không phải là những đứa trẻ đạt được thành tích thế nào mà là hướng dẫn để chúng được làm những điều mà mình thích và cũng không cần vì hiện thực phũ phàng mà từ bỏ lý tưởng riêng của bản thân.

Trong bộ phim “Lớp bổ túc dải Ngân hà”, Mã Hạo Văn có nói với con trai mình: “Cuộc sống cũng giống như bắn cung, ước mơ giống như mục tiêu con hướng đến, nếu như đến cả mục tiêu cũng không tìm thấy, vậy mỗi ngày con kéo dây cung lên còn có ý nghĩa gì không?”

Tôi rất ghen tỵ với Mã Hạo Văn, ghen tỵ với một người làm cha.

“Sau này lớn lên, con nhất định phải làm những điều mà mình thích.”, câu nói này rất đơn giản, thế nhưng đạt được nó lại rất khó. Chúng ta đều vì “tất cả là muốn tốt cho con” để yêu cầu chúng đi thực hiện điều này thực hiện điều kia mà quên mất những suy nghĩ, mong muốn sâu thẳm bên trong tâm hồn của đứa nhỏ.

“Toàn bộ cuộc sống của chúng ta, chính là muốn thoát khỏi sự mong đợi từ người khác, tìm thấy chính mình.” Đây chính là điều mà tôi hy vọng khi bản thân trở thành người làm cha làm mẹ, để cho những đứa trẻ của mình có được sự lựa chọn một cách tự do.

————————————

[Arvin]

-> Nếu như trước kia khi tôi chưa có con cái nhất định sẽ like câu trả lời này, thế nhưng sau khi có con rồi tôi lại có một chút do dự. Tôi cũng muốn con của mình có một cuộc sống chỉ cần làm những điều mình thích, trải qua cuộc sống như chính nó mong muốn.

Thế nhưng là một người làm cha làm mẹ với khả năng hạn chế, thu nhập bình thường thì không có cách nào giúp cho chúng vươn tới sự tự do. Loại tự do ấy, đại khái phải dự vào sự nỗ lực của chính thằng bé thì mới có thể thực hiện được. Tuy nhiên nỗ lực nói chung thì cũng đi kèm với không hề vui vẻ, chính là không thể chỉ làm những điều mà mình thích, như vậy cũng sẽ rất là mâu thuẫn.

Quan điểm của mình là không đẻ khi không có tiền và không đẻ khi cảm thấy bản thân chưa đủ trưởng thành để có thể làm mẹ, vì mình sống còn chẳng tử tế thì làm sao mà dạy được con mình nên người? Ban cho nó hình hài con người mà không thể giáo dục nó cách sống như một con người, để cho nó sống như con vật thì khác gì tạo nghiệp cho xã hội? Đẻ muộn cũng được, đẻ sớm cũng được mà không đẻ cũng không sao, nhưng nếu đã xác định sẽ sinh con thì bản thân phải chuẩn bị thật tốt, nếu không thì có lỗi với con lắm

Không giỏi nhất, không xinh đẹp nhất nhưng sẽ phải là người tử tế, mình chỉ mong con mình lớn lên thành người tử tế và sống bình an vui vẻ thôi. Muốn thế mình phải là người tử tế đã, cố gắng từng ngày không thì lấy tư cách gì mà dạy con.

T k biết, nhưng làm cha mẹ khó lắm, buông thả thì sợ nó dễ sa ngã, hư hỏng, mà ép buộc vào khuôn phép thì là ràng buộc quá đáng, con cũng quay lại trách mình. Làm cha mẹ là công việc khó khăn nhất trên đời này. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, không biết dạy dỗ ra sao mới ra đc một đứa con hoàn hảo về nhân cách, t chẳng cầu mong con t học giỏi hay gì, chỉ cần nhân cách nó tốt, sống biết yêu thương người khác là đc. Nhưng thực tế chứng minh, không phải cha mẹ nào dốc lòng dạy dỗ cũng cho ra một đứa trẻ có nhân cách tốt, cho nên mới nói đây là việc khó khăn nhất trên đời

Xã hội sẽ hướng con tôi tới những mơ ước để trở nên xuất chúng. Còn tôi sẽ dạy nó biết chấp nhận rằng đa số mọi người đều sẽ trải qua một cuộc đời bình thường mà thôi.Chúng ta có thể nhìn lên các vì sao, nhưng cũng phải học cách hiểu biết cả về những hạt bụi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *