Bạn hãy sống thật tốt, rồi sẽ có một ngày ông trời sẽ để bạn gặp tình yêu định mệnh của đời mình!

Mười năm trước, tôi rời xa gia đình, theo học tại một trường đại học trọng điểm của tỉnh. Tôi dựa vào số tiền mà cha kiếm được nhờ công việc tài xế, cùng một số việc khác để duy trì cuộc sống. Ông là một người cha vĩ đại, lúc nào cũng muốn đem đến cho tôi những điều tốt nhất.

Tôi không phải một người thông minh, nhưng tôi rất nỗ lực, rất “bán mạng”, chăm chỉ học tập như một cái máy.

Có một lần ở kí túc xá, mấy người bạn cùng phòng tôi nói chuyện rất khuya, một giờ đêm vẫn nói to, cười lớn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Lúc ấy tôi là một người sống rất giờ giấc. Thế là tôi liền cãi nhau với một bạn nữ có tiếng nói trong lớp. Một đoạn thời gian rất dài, đa số các bạn nữ trong lớp đều tẩy chay tôi.

Thành tích của tôi luôn nằm trong top 20, tính cách lại chậm nhiệt, cho nên trong mắt tất cả mọi người, tôi là một đứa lầm lì, quái gở, lúc nào cũng chỉ có một mình, không có ai chơi cùng.

Sau đó có một lần, tôi phát hiện ra một hoạt động có thể giúp tôi kiếm thêm tiền. Đó chính là hát tại các cửa hàng vào dịp cuối tuần. Tôi lúc ấy rất cần tiền nên sẽ trang điểm và mặc váy như lên sân khấu. Đụng phải một bạn học cùng trường, tôi không hiểu sao bị gắn cho cái mác đời tư hỗn loạn. Ba năm cấp ba, tôi không có nổi một người bạn trai.

Có một lần, trong lớp có một bạn nam trêu một bạn nữ thô bạo, sau này không gả được đâu. Một bạn nam khác liền nhỏ tiếng, kì kì quái quái nói, nhưng bạn nữ ấy còn ổn hơn ai đó (là tôi). Sau đó một bạn nam giả làm ra vẻ ngạc nhiên, kéo dài âm điệu nói, “mày hiểu màaa”.

Sau đó mấy bạn nữ bà tám của lớp tôi bắt đầu xúm lại hỏi có chuyện gì thế. Tôi nghe rõ ràng, thấu hiểu từng câu từng chữ, tay cuộn thành nắm đấm. Cảm giác kích động ấy khiến tôi cảm thấy thế giới này dường như không chân thực. Sự căm phẫn khiến não tôi không thể nghĩ ra bất cứ hướng giải quyết nào. Trong lớp có một bạn nam khá có tiếng nói, thành tích tốt, tính cách tốt, gia cảnh tốt. Chúng tôi tuy đứa bàn trên đứa bàn dưới hơn nửa năm nhưng không hề thân, không nói chuyện quá chục câu.

Cậu ấy nghiêng đầu hắng giọng:” cmn ai nói linh tinh, t đấm vỡ răng.”

Lúc trưa tan học, cậu ấy gửi cho tôi một mảnh giấy:” Mình hỏi rõ ràng rồi, là mấy đứa lớp 13 tạo tin đồn này. Mình đã cảnh bảo chúng nó rồi, sau này sẽ không sao nữa.”

Tôi đáp lại một câu cảm ơn. Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy bản thân là một đứa xui xẻo, không muốn liên luỵ đến một người lúc nào cũng toả sáng như cậu ấy.

Đương nhiên bọn tôi cũng không có QQ hay số điện thoại của nhau.

Sau này, tôi thành công thi đỗ vào một trường 211. Ngôi nhà cũ cũng bị phá bỏ. Bố tôi tìm thấy một công việc ổn định, dù tiền lương không cao cho lắm.

Thời điểm đó, tôi mới dám “xả hơi”. Lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời trong xanh mà không có cảm giác bị áp bức, xem phim dài tập mà không có cảm giác bị tội lỗi.

Năm ba, tôi bắt đầu đi thực tập. Bởi vì rất muốn kiếm tiền nên tôi làm việc rất chăm chỉ, vào công ty một năm liền trở thành nhân viên ưu tú của tổ.

Lúc hai chúng tôi gặp lại cũng rất khéo. Sau khi tôi nghiệp đại học nửa năm, cậu ấy mở một phòng làm việc nhỏ ngay lầu trên của công ty tôi, bên trong cố lắm mới ngồi đủ bốn người. Quãng thời gian đó, cậu ấy chịu rất nhiều áp lực.

Lúc đó tôi không biết những chuyện này. Mà tính cách của tôi đã dần trở nên cởi mở, thường cùng đồng nghiệp tám chuyện rất náo nhiệt. Tôi chủ động mời cậu ấy ăn món cơm chân giò ở lầu dưới.

Tôi thẳng thắn hỏi cậu ấy, tại sao ngày trước học cấp ba lại giúp tôi. Cậy ấy nói, trong một lần giúp giáo viên làm tài liệu ở phòng giáo vụ, vô tình nhìn thấy tình cảnh của gia đình tôi, giáo viên chủ nhiệm nói tôi là một đứa trẻ vô cùng nỗ lực, giống như một người vận động viên mà cô ấy rất yêu thích. Cậu ấy liền từ đó để tâm đến tôi. Cậu ấy thấy tôi là một cô gái vừa nỗ lực lại rất quật cường. Là kiểu con gái mà cậu ấy cảm thấy mình không xứng để đi theo đuổi. Cậu ấy còn nói giờ đây thấy tôi sống vui vẻ, cậu ấy rất mừng, cảm thấy cuộc sống thật công bằng,

Năm ngoái có một khoảng thời gian tôi bị một đồng nghiệp hơn 30 tuổi theo đuổi. Thấy tôi mỗi ngày đều tăng ca, vòng bạn bè cũng không show ân ái, cho rằng tôi vẫn còn độc thân, anh ta liền tặng tôi rất nhiều quà xa xỉ. Lại được thêm mấy người đồng nghiệp khá thân thiết khuyên tôi nên cho người ta chút mặt mũi.

Tôi tìm đến cậu ấy, nhờ cậu ấy diễn vai người yêu tôi, thế là cậu ấy “chăm chỉ” gửi cho tôi trà sữa trong một đoạn thời gian dài, cùng tôi chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, cùng tôi xem phim, ăn cơm.

Sau này, tôi bảo, tôi suýt chút nữa coi vai diễn này là thật rồi. Cậu ấy bảo, vậy thôi không bằng hai đứa bên nhau thật luôn đi, ba tháng ngắn quá=)))

Có một đoạn thời gian rất dài, trong tôi luôn có một loại cảm xúc rất mạnh mẽ, đó chính là, bạn hãy sống thật tốt, rồi sẽ có một ngày ông trời sẽ để bạn gặp tình yêu định mệnh của đời mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *