Bạn gặp qua người “máu lạnh” đến như thế nào?

Con gái 13 tuổi của tôi, con bé có đôi mắt giống chú nai nhỏ, mái tóc mềm mại, bề ngoài ôn hòa, trang điểm nhẹ gọn gàng, thích yên tĩnh, yêu đọc sách. Nói không nhiều nhưng mỗi lần nói là khiến người khác kinh ngạc, sự máu lạnh trời sinh đó cũng là do tôi phát hiện ra từ những việc nhỏ trong gia đình.

Bố mẹ chồng tôi rất thích khóc, chỉ một việc nhỏ thôi cũng cảm động đến đôi mắt ẩm ướt hoặc trong lòng không thoải mái cũng có thể đẫm lệ. Một thời gian dài tôi đều nghĩ hành động này là thiện lương, dễ mềm lòng, cho đến khi con gái nói ra góc nhìn của mình.

Đó là một kỳ nghỉ bình thường, tôi đưa con gái về quê ở vài hôm, bố chồng lúc tiễn chúng tôi lên xe vẫn giống như hầu hết những lần khác nghẹn ngào mà rơi nước mắt, tựa như không nỡ ly biệt, đến nỗi hàng xóm đi ngang qua cũng không nhịn được mà qua an ủi vài câu. Hoàn cảnh này không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn thương. Duy chỉ có con gái ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trên xe con bé nhịn một lúc lâu mới hỏi tôi “Mẹ thấy tại sao ông lại khóc?”. Tôi nói “Đương nhiên là không nỡ các con rồi, không gặp liền nhớ đó”.

Con gái lắc đầu nói “Không phải, từ quê lên Bắc Kinh chỉ mất 2 tiếng ngồi tàu cao tốc, muốn gặp mặt rất tiện nhưng bố mẹ đã mời rất nhiều lần, ông đều không tới nhà chúng ta. Con nghĩ ông không nhớ chúng ta đến như vậy đâu, ông khóc chủ yếu là vì ông là người dễ khóc, dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Như ban nãy ông rơi nước mắt, mấy người hàng xóm bên cạnh vành mắt cũng đỏ lên, vậy không lẽ họ cũng không muốn rời xa mình sao?

Chỉ là họ bị tình cảnh này làm cảm động mà khóc thôi. Tôi ngạc nhiên với lý luận của con bé, nói “Ông bà đều là người dễ mềm lòng, khóc cũng là bình thường, tựu chung vẫn là có tình cảm”. Không ngờ rằng nghe tôi nói xong con gái lại càng có hứng thảo luận. Con bé nói “Cứ khóc là có tình cảm ư?” Có lúc nước mắt không đại diện cho tình cảm. Nước mắt lúc này cũng không đại diện cho tình cảm, nó chỉ là vũ khí mà bà ép bố dùng để lên án mẹ mà thôi.”

Tôi kinh ngạc đến một lúc lâu cũng không thốt lên lời, thấy tôi không có ý phê bình gì lại nói tiếp “Cho nên con không thích người người hay khóc, khóc và oán trách thực ra là hành vi vô cùng ích kỷ, chỉ là không quan tâm đến cảm nhận của người khác truyền đi năng lượng tiêu cực, nhằm đạt được ý đồ đoạt lấy vật chất hoặc tình cảm nào đó mà thôi.

Nghe xong lời phản bác của con gái, cả một đường tôi đều suy nghĩ, nhiều năm bị chồng oán trách rằng bản thân là người “cứng rắn”, “không hòa nhập với gia đình chồng”, “bố mẹ anh lương thiện đến vậy cũng không khiến em mềm lòng”, “họ đều khóc rồi mà em vẫn vậy”. Tình thân này khiến tôi cảm thấy ấm ức, đạo lý của mình thì nói không ra được nhưng chỉ mấy câu nói của con gái đã chỉ rõ rồi.

Ở quê, hàng xóm thậm chí là cô đều thích trêu chọc đám trẻ, nhìn thấy con trai cầm đồ vật thằng bé yêu thích thì liền nói “đưa…cho ta”, đứa nhỏ đưa rồi mới nói “Thật là đứa trẻ ngoan, ta không cần”. Đứa trẻ không đưa, liền dùng chiêu khác “Đứa nhỏ này giữ đồ, thật không tốt”, mỗi lần như vậy thằng bé đều khiến đứa trẻ sững sờ. Con gái đang cúi đầu chơi điện thoại liền ngẩng lên nói “Cô à, có có thể đưa thẻ ngân hàng của cô cho con hông? Người cô sững người “Trẻ con, cần thẻ ngân hàng gì chứ”.

Con gái lúc này tiếp lời “Vậy cô cũng thật không tốt, thẻ ngân hàng cũng không chịu đưa”. Sau đó quay đầu nói với bà cô “Bà cô tặng con điện thoại của bà đi”, bà cô lúng túng nói “Đứa trẻ này, trẻ con sao lại muốn lấy đồ của người lớn”. Con gái suy nghĩ rõ ràng “Bà cô, người lớn lấy đồ ăn của trẻ con cũng không hợp lý đâu”.

Sau đó con bét nắm lấy bàn tay nhỏ mập mạp của em trai dắt vào phòng, nói “Đồ của em, muốn thì đưa, không muốn thì không đưa, người khác không có quyền đánh giá em”. Mặt bà cô và người cô đầy bối rối, ngượng ngùng; nhìn bóng lưng một lớn một bé tôi bỗng cảm thấy có chút ấm áp.

Máu lạnh? Con bé có suy nghĩ logic, có thể hơi lãnh đạm 1 chút tự nhiên lại bị liệt vào máu lạnh?Bản thân mình cũng gần giống cô bé ở câu chuyện kìa, và chính mẹ mình và những ng xung quanh đều nói mình máu lạnh? Thật sự không hiểu.

Thay vì dùng từ “máu lạnh” thì nên dùng từ “lãnh đạm”.

Máu lạnh là nói cái gì vậy, bé gái trong bài này k hề máu lạnh nha, đây là ngta logic, thông minh,lí trí, muốn trở thành ng như vậy còn khó ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *