Tôi viết ra ở đây vì tôi không còn giữ liên lạc với bạn bè thời trung học và tôi cũng không có bạn thân để tâm sự cùng. Tôi mới chuyển đến thành phố mới để làm việc. Tôi cũng không thể nói về chuyện này cùng ai cả.
Cô ấy và tôi đã hẹn hò hơn 2 năm. Khó mà nhớ lại quãng thời gian thời niên thiếu nhưng hồi ấy mọi chuyện vô cùng nghiêm túc. Lần đầu có người yêu, nghĩ rằng sẽ yêu nhau đến cuối đời. Tôi chưa từng trải qua cuộc tình nào như vậy, chưa từng có những cảm xúc mãnh liệt nào như với cô ấy. Đó là tình yêu thời tuổi trẻ chân thành nhất và cũng vô cùng tuyệt vời.
Cô ấy là người đầu tiên cùng tôi trải qua nhiều thứ. Người đầu tiên tôi làm tình cùng, và còn vô vàn điều khác ngoài chuyện giường chiếu. Đó là lần đầu tiên tôi ngủ cùng giường với bạn gái, lần đầu có ai đó nói lời yêu với tôi và tôi biết đó là lời thật lòng. Đó là lần đầu tôi cảm nhận được tình yêu đích thực và hình dung ra cuộc sống có ai đó bên cạnh đến suốt đời. Đó là lần đầu tôi cảm nhận được sự kết nối thân mật với một người khác. Cảm xúc đều rất mãnh liệt.
Giống như những chuyện tình thời trung học khác, mọi chuyện không có kết thúc tốt đẹp. Tôi dần cảm thấy giữa chúng tôi có khoảng cách. Khoảng cách càng lớn dần lên, tôi càng phải cố gắng nhiều hơn để giữ được tình yêu ấy. Nếu là người lớn như giờ, tôi sẽ nhận ra những dấu hiệu. Còn cậu thiếu niên hồi ấy chưa từng trải qua mối tình nào, chỉ biết rằng mình yêu cô ấy và phải giữ cô ấy bên mình. Cuối cùng cô ấy chia tay tôi. 1 tuần sau, tôi phát hiện ra cô ấy cắm sừng mình và qua lại với nhiều người. Tôi đoán rất nhiều người biết chuyện đó trước tôi và khiến cho chuyện này còn tệ hơn. Khoảng 1 tuần sau khi chia tay tôi, cô ấy bắt đầu hẹn hò với một trong số những gã cô ấy lên giường cùng.
Tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đã thu mình lại. Tôi không gặp gỡ bạn bè, không giao tiếp với ai, thậm chí không đụng tới trò chơi điện tử. Tôi chỉ tới trường, học mấy môn thể dục bắt buộc, rồi về nhà và đóng kín cửa. Nói tôi khóc đến khi ngủ thiếp đi còn là nói giảm nói tránh rồi đấy. Khi chỉ có một mình ở nhà, tôi úp mặt vào gối và hét lên. Tôi không biết rằng mình có thể cảm nhận được một nỗi đau lớn đến thế.
Tôi gọi cho cô ấy vài lần vì muốn nhận được lời giải thích. Không phải vì chúng tôi không còn yêu nhau hay vì cô ấy phản bội tôi mà là vì tôi cảm thấy không còn mục đích sống còn cô ấy vẫn sống tốt. Cô ấy đã yêu người khác. Cứ như 2 năm bên nhau không có ý nghĩa gì với cô ấy. Tôi không thể hiểu nổi sao cô ấy có thể tuyệt tình đến vậy.
Cuối cùng tôi đã vượt qua được mọi chuyện và sống tiếp hoặc ít nhất đó là những gì tôi thể hiện ra. Sự thật là tôi vẫn còn rối bời một thời gian. Bài học đáng buồn mà tôi rút ra được từ cuộc chia tay đó là ai nặng lòng hơn khi yêu là kẻ thua cuộc khi chia tay. Tôi đã dành ra vài năm để phản bội những người bạn gái của mình và đảm bảo rằng mình không yêu nhiều bằng người ta. Điều đó thật tệ nhưng là sự thật. Đó là quyết định của tôi. Đó là thứ giúp tôi không đi vào vết xe đổ ngày trước. Tôi nhận ra tôi đã gây ra nỗi đau cho người khác y hệt như những gì cô ấy đã làm với tôi. Và kể từ ấy tôi không phản bội ai nữa.
Chúng tôi tốt nghiệp năm 2006 và đường ai nấy đi. Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy một lần kể từ đó và không quan tâm đến cuộc sống của cô ấy nữa. Cô ấy không hay dùng mạng xã hội, hồi ấy là Myspace. Đó là trước khi có Facebook. Chúng tôi đều có tài khoản Facebook nhưng không kết bạn với nhau. Tôi cũng khá tò mò cô ấy thế nào sau vài năm nhưng khi tôi tìm tên cô ấy, cô ấy đã xoá tài khoản rồi. Tôi đã gặp cô ấy sau khi ra trường được 1 năm. Chúng tôi vô tình gặp nhau ở Starbuck. Cả hai đều nói chuyện lịch sự nhưng tôi thấy không thoải mái. Chỉ vậy thôi. Sau lần đó, tôi không gặp lại cô ấy lần nào nữa. Cô ấy đã ra khỏi cuộc sống của tôi.
Hôm nay mẹ gọi cho tôi. Bố mẹ tôi khá lớn tuổi và hay theo dõi cáo phó trên báo. Trên đó có tên bạn gái cũ của tôi. Cô ấy qua đời ở tuổi 34. Tôi đã rất sốc. Cô ấy qua đời khi còn rất trẻ. Ở đó cũng không ghi rõ nguyên nhân. Tôi đã từng mất ông bà và một người bạn sau một vụ tai nạn. Mất đi ai đó thật sự rất kinh khủng. Nhưng lần này thật khác khi tôi mất đi người mà mình từng coi là tất cả, người từng phản bội mình và đã chia tay hơn 10 năm rồi phát hiện ra người ấy đã rời xa cõi đời này.
Những gì xảy ra với chúng tôi ắt hẳn diễn ra 1000 lần mỗi ngày. Các bạn trẻ không hay biết mình đang làm gì. Sự phản bội diễn ra suốt và đó không phải trọng tội dù lúc đó bạn cảm thấy vậy. Cô ấy không phải người tồi tệ dù lúc đó tôi căm ghét cô ấy. Tôi vẫn không biết cô ấy là kiểu người thế nào. Con người thời trung học không nói lên con người sau này của họ. Tôi không biết gì về sở thích hay cuộc sống của cô ấy. Tôi chỉ biết cô ấy từng là tất cả với tôi trong 2 năm trời rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Giờ cô ấy đã ra đi mãi mãi khi còn quá sớm.
Tôi thấy thật kì lạ. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ đến một ngày cả hai gặp lại và lại làm bạn với nhau. Có thể cô ấy sẽ xin lỗi tôi hoặc có thể không. Có thể tôi sẽ nói ra với cô ấy về cảm xúc của mình và cho cô ấy biết cô ấy đã làm tôi tổn thương đến nhường nào và rằng tôi đã tha thứ cho cô ấy từ lâu rồi. Có thể chúng tôi sẽ ôm nhau, mỉm cười và nhớ về quãng thời gian tươi đẹp, có thể còn gặp được bạn đời hoặc con cái của nhau. Tôi cảm thấy mình đã kết thúc được chuyện cũ nhưng khi cô ấy qua đời, có vẻ mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Tôi không biết nữa. Phần lớn là tôi thấy buồn. Buồn vì cô ấy đã mất, buồn cho gia đình, bạn bè, bạn trai cô ấy nếu có và cả những ai quen biết cô ấy. Việc này khiến tôi nghĩ về quá khứ, về chuyện sinh tử của mình. Đây là cảm giác rất kì lạ.
Tôi cần nói ra điều này. Tôi cảm thấy thật sự nhẹ lòng khi gõ ra những dòng này. Tôi không biết kết lại thế nào nên sẽ chỉ nói thế này thôi: dù cho em đang ở đâu, yên nghỉ nhé Kim.
