Năm 2013, anh trai, chị dâu, chị gái, anh rể, mẹ anh rể, 5 người gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường về quê, không ai qua khỏi.
Khi ấy, bố anh rể đã qua đời từ lâu, việc tang lễ còn chưa lo xong thì bố chị dâu bị xuất huyết não.
Bố mẹ tôi đón con trai, con gái chị và hai đứa con gái song sinh của anh tôi về quê.
Kẻ gây tai nạn năm ấy mới ra tù được một năm, lái xe khi say rượu, bố mẹ hắn gia cảnh khó khăn chỉ bồi thường được chưa tới 200 nghìn tệ, ngay sau đó em gái của mẹ anh rể tìm đến gây chuyện, đòi chia 30 nghìn tệ.
Lúc đó, con gái chị tôi mới 11 tuổi, con trai 3 tuổi, hai đứa con song sinh của anh tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi thì tuổi đã cao, vì quá đau lòng, không đủ sức chăm sóc 4 đứa trẻ.
Năm ấy, tôi 26 tuổi, vừa xuất ngũ được một năm, chỉ đành từ bỏ công việc ổn định, trở về quê nhận làm mấy mẫu đất nhà mình và đất người ta bỏ hoang, tổng cộng 15 mẫu đất vườn, hằng ngày ngoài việc chăm sóc các cháu, thời gian còn lại tôi đều vùi mình trong vườn cây, gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
May mà con gái chị tôi hiểu chuyện, ngày nghỉ còn giúp tôi chăm sóc các em.
Đầu năm 2014, nhà nước thí điểm chính sách chấn hưng nông thôn, tôi bèn làm đơn xin thầu hơn 90 mẫu đất.
Năm ấy, nhiều người trong thôn đi nơi khác làm ăn, bỏ hoang ruộng vườn, tôi đi xin thông tin liên lạc của họ, chuyển tiền thầu đất, cuối cùng lấy được 110 mẫu.
Để xin được tiền vốn đầu tư, tiền quà cáp biếu xén bỏ ra cũng không dưới 30 nghìn tệ, hơn thế nữa tiền vốn quản lý rất nghiêm ngặt, khoản nào khoản nấy đều phải tra xét kĩ càng.
Thời điểm đó, tôi gần như tập trung hết sức lực vào giống anh đào trái lớn trồng ngoài trời với hơn 70 mẫu cây giống đã cứng cáp, nếu không có gì bất ngờ, tới năm 2016 sẽ cho thu lời.
Năm 2015, dòi đục quả hoành hành, cây cherry trái lớn trồng ngoài trời của địa phương đồng loạt chịu trận, những năm trước bán toàn giá hơn chục tệ thì năm ấy các nhà máy nước giải khát, xưởng rượu trái cây ép giá xuống 1,1 tệ.
Sau khi anh chị qua đời, tôi không rơi một giọt nước mắt nào, không phải vì tình cảm nhạt nhòa, mà bởi tình cảm quá sâu đậm, tôi không dám khóc, tôi sợ tôi khóc, vỏ ngoài mạnh mẽ mà tôi luôn cố xây đắp sẽ vụn vỡ, bố mẹ tôi không thể chống đỡ nổi, bốn đứa trẻ cũng xong đời luôn.
Năm ấy, ban ngày xe của nhà máy nước giải khát, xưởng rượu trái cây lũ lượt đến từng nhà thu mua cherry, ban đêm một mình tôi ra nông trường, ngồi đối diện với mấy chục mẫu cây giống rơi nước mắt.
Đầu thu năm 2015, muốn xin đổi dự án nhưng bị từ chối, thế là mỗi ngày tôi đều chạy tới Phòng Chấn hưng nông thôn ngồi lì cả ngày, các lãnh đạo đi đến đâu là tôi theo tới đó, mặt tươi cười nịnh nọt, chỉ hận không thể lau sạch đường đi trước mỗi bước chân của họ.
Kiên trì hai tháng, cuối cùng tôi cũng nhận được lời hứa rằng sẽ có dự án vào năm 2016. Dù hiện tại Phòng Chấn hưng nông thôn đã giải thể nhưng đến giờ tôi vẫn cung phụng mấy vị lãnh đạo ấy như ông lớn (không có bất kỳ giao dịch tài chính nào).
Năm 2016, tôi xin giấy phép dựng bốn nhà kính trồng việt quất, việc trong nhà kính không mệt nhưng nhiều, một người làm không xuể, tôi chỉ ước có thể chong đèn làm việc cả đêm trong đó.
May mà tôi có mấy người đồng đội cũ ở thành phố, ngày nghỉ là chạy đến giúp đỡ, thậm chí còn mang theo cả người nhà đến giúp.
Bốn đứa cháu, mỗi đứa nhận một người đồng đội của tôi làm cha nuôi.
Đây là năm tôi cực khổ nhất, nhưng đây cũng là năm đứa cháu gái hiểu chuyện nhất của tôi gặp chuyện, cũng bởi vì quá hiểu chuyện, ở trường nó bị bắt nạt, sợ tôi và ông bà lo lắng nên không dám nói.
Đến khi nó không chịu đựng nổi nữa, một mình chạy đến mộ chị gái anh rể tôi khóc.
Tôi đến gặp giáo viên và phụ huynh mấy đứa trẻ bắt nạt cháu gái tôi nói chuyện, phụ huynh của một trong những đứa trẻ đó là côn đồ, một kẻ vô lại điển hình, hắn nói cháu gái tôi đáng bị đánh, nếu tôi không phục sẽ đánh cả tôi.
Tôi nổi khùng lên tại phòng giáo viên, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, tôi đã đánh hắn đến mức phải trốn dưới chiếc bàn trong góc, kéo ghế che mình, giọng the thé: Mày làm gì đó? Mày muốn làm gì hả?
Nhà trường báo cảnh sát, tôi phải ở trong đồn cảnh sát hơn một ngày một đêm, may mà trong đồn có cảnh sát quen biết với đồng đội tôi nên đã báo cho anh ấy, anh ấy lại là em trai của chủ tịch thị trấn nên trưa hôm sau tôi đã được ra ngoài, chẳng qua phải bồi thường mấy nghìn tệ.
Không sao, ngày đó mấy đứa bắt nạt cháu gái tôi đều ở đó, không đứa nào dám ức hiếp cháu tôi nữa.
Năm 2017, nhà kính bắt đầu có thu nhập, đủ cho mấy đứa cháu tôi sống tốt hơn một chút, không cần mua quần áo rẻ tiền trên mạng hay suốt ngày ăn rau củ giảm giá trong siêu thị dưới quê nữa.
Cũng trong năm ấy, tôi lại xin vốn đầu tư, dựng thêm năm nhà kính lớn, chặt bỏ hết cây cherry, tập trung phát triển giống việt quất trồng ngoài trời.
Năm 2018, bốn nhà kính trồng việt quất trước đó bước vào giai đoạn thu hoạch, năm nhà kính và đám việt quất trồng ngoài trời sau đó cũng bắt đầu cho thu lợi, tôi có tiền dư dả đưa mấy đứa trẻ ra ngoài ăn uống vui chơi.
Cùng năm đó, sau khi được chuyên gia Phòng Nông nghiệp thành phố thẩm định, trang trại của tôi được trình lên tỉnh là điển hình của địa phương, sau khi Sở Nông nghiệp tỉnh kiểm tra, đánh giá thực tế, trang trại được chọn là cơ sở nghiên cứu nông nghiệp thí điểm cấp tỉnh, không chỉ có vốn để mở rộng quy mô mà còn có nhóm các sinh viên tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp đến làm việc, các chuyên gia theo dõi sát sao, từ trang trại nâng cấp lên công ty nông nghiệp.
Dù mất quyền làm chủ trang trại nhưng thu nhập lại cao hơn, tôi không bận rộn mỏi mệt như trước, có thời gian dành cho mấy đứa nhỏ.
Năm 2019, tôi được bình chọn là gương mặt thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh, trang trại được mở rộng lên tới 770 mẫu.
Năm 2020, cháu gái tôi đỗ vào top 5 trường cấp 3 phía Đông Trung Quốc. Nghỉ hè, cả nhà đi du lịch nửa tháng.
Sau khi trở về, tôi cảm thấy những kìm nén bao năm qua của mình cuối cùng cũng có thể buông bỏ, tôi đến mộ anh trai, chị dâu, chị gái, anh rể khóc một cách hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mộ họ, sau khi người anh người chị yêu thương tôi từ bé đến lớn ra đi, hồn tôi như mất đi một nửa, nhưng tôi thực sự không dám khóc trước mặt họ.
Tôi sợ nếu khóc, tôi sẽ trở thành đứa trẻ mãi không lớn trước mặt họ, không gánh vác nổi gia đình này nữa.