Bí mật của cô con gái nhà tôi!
Con bé nhà tôi thích ăn gạo nếp cẩm trong ly sữa chua bò nhưng lại không hề thích uống sữa chua, thế là phần sữa chua thừa lại đều để cho bố con bé uống hết. Hai bố con uống trà sữa cũng rất hợp nhau, kiểu bố ăn cái này, con ăn cái kia.
Ban đầu thì cũng khá là ổn, cho đến một ngày tôi hỏi con bé:
“Sao con ăn hết gạo nếp cẩm rồi mà sữa chua thừa lại vẫn còn nhiều thế.”
Con bé mới nói cho tôi một bí quyết: uống một ngụm sữa chua, nhai ăn hết gạo nếp cẩm rồi nhả hết sữa chua lại vào cốc.
Thế cũng có nghĩa là, bên trong cái cốc sữa chua bò đó đều là nước miếng của con bé. Có nhiều lúc ly sữa chua còn lên men một chút, bởi vì con bé chuyên môn ăn xong rồi để dành lại cho bố tan làm về uống.
Vẫn may tôi không thích sữa chua…
Hồi trước tôi còn tò mò tại sao oreo mua về cuối cùng chỉ dư lại phần vỏ bánh bên ngoài chứ phần kem bên trong lại không có. Về sau thì tôi phát hiện ra là do con bé nhà tôi ăn hết, bé nó liếm phần nhân bên trong sạch sẽ rồi ghép lại và đặt vào chỗ cũ. Bởi vì đề phòng việc con bé đi đến nhà người khác mà vẫn giữ nết ăn uống như vậy, tôi mới nghiêm khắc phê bình con bé, nói với nó rằng làm như vậy là không đúng.
Có hôm tôi đến đúng lúc con bé đang chơi với bạn thì phát hiện cô bé kia cũng ăn bánh y như con tôi. Khi liếm xong rồi thì đặt ở đó, lúc muốn ăn nữa thì quay lại liếm tiếp. Còn có, ở bên ngoài bánh mì thường có một lớp giấy gói đúng không? Lần trước tôi nhìn thấy một bé gái ăn mặc sạch sẽ, xinh xắn, đáng yêu đang nhai miếng giấy bọc bánh. Nhai đi nhai lại thành một cục nhỏ rồi con bé cầm nó chơi như cục tẩy ấy, còn bánh mì thì cứ để yên một bên vậy thôi.
Tôi thật không tài nào hiểu nổi thú vui của bọn nhỏ.
Tôi không cảm thấy đây là những đứa trẻ nghịch ngợm. Trẻ con bốn tuổi chưa có quan niệm đúng sai, trừ phi bạn nói với chúng rằng nên làm thế này hay không nên làm thế kia nếu không bọn nhỏ cảm thấy như nào thú vị thì chúng sẽ làm như thế đó.