Bạn đã từng làm những chuyện “mất não” gì rồi?

Lúc lên lớp 7, tôi 13 tuổi.

Lúc đó, giáo viên dạy sinh học có giảng là, con gái khi đến tuổi dậy thì thì ngự.c sẽ bắt đầu to ra, phần mỡ dưới bụng dày thêm, và phần đùi thường là sẽ to hơn con trai, xương chậu thường sẽ phát triển rộng hơn 10 cm so với con trai, giọng sẽ cao hơn, v.v. Điều quan trọng là “bà dì” sẽ đến.

Tôi nghe xong ù ù cạc cạc, quay sang hỏi bạn cùng bàn, “Cái….“bà dì”của cậu í…đến chưa?”

Bạn cùng bàn nghe xong đỏ ửng cả mặt, cậu ấy nhẹ gật đầu.

Sau đó, tôi lại vô tình nghe thấy các bạn nữ trong lớp nói chuyện với nhau, bảo là “bà dì” mà không đến thì chắc chắn có bầ.u.

Khi ấy “bà dì” của tôi chưa đến, kiến thức về sinh lý thì lơ ma lơ mơ, còn không hề biết “có bầ.u” là gì, chỉ đoán là trong bụng có một em bé.

Não rối như tơ vò, tôi cứ nghĩ là mình thật sự có bầ.u rồi luôn, cơ mà tôi vẫn muốn giữ thể diện, tự dưng một “hoàng hoa khuê nữ”* như tôi lại có em bé, sao mà đi nói với người khác được.

*Hoàng hoa khuê nữ (hay “khuê nữ hoa vàng”) chỉ những thiếu nữ còn tro.ng trắ.ng.

Lại nghĩ đến chuyện ở trong trường học muốn sinh con thì không có chỗ nào, nhà vệ sinh thì bẩn thỉu, nước t.i.ể.u thì cứ phải gọi là từ đầu lối đến cuối lối.

Thế là tôi lén lút viết vào một tờ giấy gửi cho thầy chủ nhiệm đã hơn 50 tuổi, nói là: “Thưa thầy, em có bầ.u rồi, đứa bé thì vô tội nên em muốn sinh ở nhà, mong là thầy có thể giữ bí mật này giúp em.”

Ngày hôm đó chưa đến giờ tan học thì tôi đã chạy về nhà trước rồi.

3 4 giờ chiều, đường chẳng mấy ai, có vài ba người qua lại, mặt trời thì chói chang như muốn trừng phạt những con người ở ngoài đường không về nhà vậy, không khí thì oi bức muốn nghẹt thở. Tôi đặt tay lên ngự.c, phẳng như bức tường. Trong lòng nghĩ: “Con yêu, mẹ xin lỗi con, mẹ không có sữa cho con uống.”

Về đến nhà thì mẹ tôi đang nấu cơm, nhìn bóng lưng đang luôn chân luôn tay xào xào nấu nấu của mẹ, tôi lại nghĩ đến viễn cảnh mình là một người phụ nữ xấu xí cũng nấu nấu nướng nướng. Nghĩ thôi mà trong lòng chua xót. Xong tôi lại nghĩ đến việc mình không có sữa cho con uống, thất vọng, không can tâm, uất ức càng thêm dồn nén. Đột nhiên tôi òa lên khóc, mẹ tôi giật mình chạy ra ôm lấy tôi, tôi càng khóc, tiếng khóc càng lớn, như kẻ điên vậy ý.

Mẹ tôi nóng ruột quá cũng khóc luôn, mẹ đỡ lấy tôi – một thân khóc nức nở đến nỗi người run lẩy bẩy, sau đó hỏi tôi có phải bị ai bắt nạt rồi không?

Tôi thút thít, dường như tất cả những thứ dồn nén trong lòng đều tuôn ra: “Mẹ ơi, con không muốn mang bầ.u, con không muốn có em bé.”

Mẹ tôi cũng ngơ cả người luôn, đúng lúc này thầy chủ nhiệm gọi điện đến nhà, bảo: “Con gái chị hôm nay trốn học, cháu nói là có bầ.u, tôi nghi là cháu nó yêu sớm.”

Trốn học, yêu sớm, có bầ.u. Mẹ nghe xong những chữ này nước mắt rơi lã chã, mẹ cúp máy, nước mắt ngắn, nước mắt dài gọi cho bố tôi, vừa nói điện thoại mẹ vừa khóc, mẹ còn khóc to hơn cả tôi nữa.

10 phút sau bố tôi tất bật chạy từ công ty về, cơm tối chưa ăn miếng nào đã kéo tôi đến phòng khám bệnh gần nhà. Bác sĩ sau khi đã tìm hiểu đại khái câu chuyện thì nói với bố: “Cháu nó chỉ là chưa đến kỳ k.i.nh nguyệ.t, “bà dì” còn chưa đến, không phải lo đâu.”

Sau đó tôi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, cuối cùng thì “bà dì” cũng đến, vui quá nên bê cái thân chạy đến lớp học, trịnh trọng tuyên bố với các bạn là “bà dì” của tôi đã đến. Cơ mà đấy là nếu như không vì mấ.t quá nhiều má.u mà tôi bị đưa vào bệnh viện.

Xồiiii y xìii. Năm lớp 8 có đợt không hỉu sao cả tháng đấy chờ mãi không tới kì, dù tay zai ngang dọc còn chửa được nắm, nhưng lại thuộc lòng slogan “không rụng dâu chính là có bầu”!! Tròi má lòng dạ bồn chồn sợ hãi, 24/7 chỉ nghĩ về chiện liệu mình có bầu hay chưa huhu, mà có thì bố nó là aiiii, Sọ Dừa Thạch Sanh hay trung bình cộng lại là Thạch Dừa huhu 🥲🥲!! Sao bố mẹ tốn xiền nui ăn học mừn lại có bầu dư nàyyy 🥲🥲!!!Sau đó còn lén đi mua que thử nữa giời ơiiiiii 🤣🤣🤣🤣!!! Mái mái không thể quên ánh mắt chị bán thuốc nhìn toy hôm í 🥲

Hồi tiểu học vì trường học gần nhà. Cách tầm 300m nên thường đi bộ. Hồi đó ai có xe đạp đi học là oách dữ lắm. Bữa đó năn nỉ bà nội dữ lắm mới mượn được cái xe đạp. Hí hửng đạp xe tới trường. Chiều về cứ cảm thấy hình như quên cái gì đấy rất là quan trọng mà không nhớ ra là cái gì. Tới tối nội hỏi cái xe đạp đâu mới tá hoả là bỏ quên ở trường. Ối giồi ôi luôn. 3 chân 4 cẳng chạy tới trường (lúc đó 6h chiều, trời cũng bắt đầu tối) tới trường không thấy xe đạp đâu , lúc đó bầu trời như sụp đổ chuẩn bị tâm lý về nhà nát mông. Vẫn ôm hi vọng đi hỏi bác bảo vệ trường (nhà bác bảo vệ sát trường) vô nhà bác thấy xe đạp mình dựng giữa sân thì như thấy mùa xuân về lại trên quê hương. Chạy vô xin lại rồi đạp xe về. Từ đó méo bao giờ được đi xe đi học nữa đến khi lên cấp 2

Tóc ướt do vừa gội đầu mà tóc dài nữa, lấy cái lược chải rồi cuộn cuộn tóc vài vòng r đ’ gỡ ra được, phải cắt cái đoạn tóc đó r vất cái lược luôn do có gỡ được tóc ra nữa đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *