Bạn đã từng làm chuyện gì rất mất mặt hay chưa? (Chuyện 1)

Hồi cấp 2, cả lớp chúng tôi đều bị biên thành những nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết tự sáng tác không rõ phân loại!!! Chúng tôi bao thầu từ trinh thám, phá án, đến cung đấu huyền huyễn!!! Sau nữa thì cuốn tiểu thuyết đó bị thầy chủ nhiệm phát hiện và được “lưu hành nội bộ” trong nhóm giáo viên ở trường từ đời này sang đời khác luôn!!!

Tôi nhớ là lúc đó đang độ ý xuân miên man thì mấy tên viết văn khá hay trong lớp quyết định tự tìm niềm vui cho mình, vì vậy, một nhóm tác giả nghiệp dư tuổi đời học sinh đã được thành lập ngay lập tức để thực hiện nhiệm vụ sáng tác một tác phẩm văn học kinh điển làm nên truyền kỳ của ngôi trường cấp 2 này!!!

Cuốn tiểu thuyết nào cũng phải có phân vai rõ ràng chứ đúng không ạ?

Vâng! Vinh hạnh thay lớp trưởng chúng tôi đã trở thành một chàng ca sĩ không cam tâm làm đom đóm le lói trong ánh trăng sáng mà nhất quyết phải đòi làm ánh mặt trời chói chang chiếu rọi nhân gian u tối!!!

Còn lớp phó ư? Một nhân vật quan trọng trong lớp thế mà bất hạnh thay lại chỉ là một tên thám tử xuất hiện vội vàng ở chương 1 rồi lĩnh phần cơm hộp làm phần quà đi về….

Bạn nữ lớp phó bộ môn Ngữ Văn lại là con gái cưng của Thiên Hoàng đại đế ở đất nước Nhật Bản xa xôi, cô gái bé nhỏ ấy đã bị ép phải đối mặt với tham vọng đoạt quyền của hai người anh trai nham hiểm nên chỉ đàng ngày càng “độc”, ngày càng “cay” để bảo toàn mạng sống!!!

Bạn nữ lớp phó bộ môn Anh Văn thì hóa thân thành nữ thủ lĩnh thần bí của nhóm sát thủ khét tiếng ở xứ sở “mặt trời không bao giờ lặn” là Vương Quốc Anh!! Ngoại trừ người yêu của cô ta thì chưa một ai thấy được khuôn mặt của người phụ nữ quyền lực đó đâu!!! Ha!!! Người đã từng thấy hả? Bây giờ bọn họ đã không còn là “người” nữa rồi!!!

Tên bạn cùng bàn của tôi lại biến thành một sĩ quan cao cấp đức cao vọng trọng. Và đương nhiên, theo lẽ thường thì đó chỉ là vỏ bọc có vẻ “luxury” ở bên ngoài mà thôi!! Thực chất tên đó chính là nội gián lâu đời được Nhật Bản nhét vào hệ thống chính quyền hòng lật đổ đất nước ta!!!

Còn nam chính là ai? Vai diễn quan trọng như vậy thì chỉ có thiếu niên “học thần” siêu siêu dễ thương luôn luôn giữ vững vị trí đầu bảng trong mọi cuộc thi mới đủ sức để đảm đương nhiệm vụ lật đổ mọi thế lực tà ác trong bối cảnh khổng lồ đầy hoành tráng này thôi!!!

Vân vân và mây mây….Lớp chúng tôi có mấy chục người lận đấy…

Thực ra, bây giờ tôi dùng đầu óc của người trưởng thành nghĩ lại thì thấy tình tiết trong cuốn tiểu thuyết đó không có chỗ nào không “huyền huyễn” hư cấu mờ ảo cả: Quốc bảo của Pháp lại bị mất cắp trong một cuộc triển lãm ở Trung Quốc; điều tra xong lại phát hiện Nhật Bản cũng nhón một chân vô vũng nước đục này nên cấp trên lập tức phái ra một tổ điều tra án xuất ngoại âm thầm làm rõ vụ việc! Cũng vào lúc đó, xứ sở Phù Tang vốn im hơi lặng tiếng trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc lại tính toán muốn khôi phục chế độ quân chủ tập quyền! Mọi quyền lực phải được thu vào tay của Thiên Hoàng! Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế mà hoàng gia Nhật Bản lại xảy ra một cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa các thành viên trong hoàng thất!!! Bên cạnh đó, tổ điều tra đặc biệt đã lần theo dấu vết và đến tận nước Ý bên kia bán cầu! Ngay khi bọn họ đến thì Giáo Hoàng bị giết bởi một tổ chức sát thủ ở Vương Quốc Anh do Nhật Bản thuê hòng đổ tội cho Trung Quốc! Trong lúc tra án, một thành viên trong tổ điều tra vì sơ suất mà bị tổ chức sát thủ giam giữ làm tù nhân! Không lâu sau, hội chứng Stockholm lên sàn và trình diễn một màn yêu đương dằn vặt của những con người giãy dụa giữa khe núi trách nhiệm của tổ chức và tình cảm của cá nhân!….

Bạn đừng nhìn nó ảo diệu vậy nhưng thực chất cuốn tiểu thuyết này còn đem lại một tác dụng siêu siêu lớn nữa đấy!

Những cảm xúc ngây ngô mang tên “yêu thầm” của những thiếu nam thiếu nữ và cả những mong ước, những nguyện vọng không dám nói cùng ai của bọn họ đều được nhóm tác giả tài năng như chúng tôi sử dụng những câu chữ để thỏa mãn tinh thần của đôi bên, hóa hiện thực thành mộng tưởng, hóa mộng tưởng thành mộng ảo!

Vậy, viết như thế nào mới gọi là “thỏa mãn tinh thần”?

Thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi đầu đang độ hiếu kỳ thì trong đầu chỉ có cái đó đó thôi!!!

Cho nên, cuốn tiểu thuyết quy mô lớn không rõ phân loại này của chúng tôi có đến một phần ba là cảnh giường chiếu!

Một câu hỏi được đặt ra tiếp! Cảnh giường chiếu phải “giường chiếu” đến mức độ nào?

Vâng, đã là một nhà văn chân chính thì phải có trải nghiệm mới dám viết, chúng tôi không phải hạng nghiệp dư viết bừa viết bãi! Nhóm tác giả trẻ tuổi đầy tài năng chúng tôi đã tụ tập để lên mạng điều tra tư liệu và tích hợp vào các đoạn đối thoại của nhân vật!!! Trông rất là chuyên nghiệp!!!

Trâu bò nhất là chúng tôi đã dùng hết tất cả những từ tượng thanh có thể dùng trong những đoạn đối thoại đó!!! Từ “a a a a” đến “hừ hừ hừ hừ”, rồi cả nhưng câu chữ mập mờ “không muốn không muốn”, “đừng mà đừng mà”!!! Quá là tuyệt vời cho một siêu phẩm!!!

Chính bởi vì nguyên nhân này mà cuốn tiểu thuyết để đời của chúng tôi được cả lớp ủng hộ và chung tay tiếp sức viết tiếp nhằm tạo nên một tác phẩm kinh điển khiến người đời ngưỡng mộ!

Ôi!!!! Được ở bên người mình thích, lại còn được ấy ấy thì tôi cũng muốn chêm vào vài đoạn đấy!!!

Bầu không khí sôi sục này được duy trì đến một buổi trưa đầy nắng và gió, khi đó đang đến lượt tôi viết chương tiếp theo thì tôi nhận thấy nhóm người viết những chương trước quá cẩu thả! Họ không hề chú trọng đến hình thức! Sai chính tả quá nhiều!! Một con người yêu cầu sự hoàn mỹ như tôi không thể chấp nhận được điều này!

Rồi khi tôi đang miệt mài sửa lỗi chính tả thì thầy chủ nhiệm mang một cặp mắt hiếu kỳ tò mò bước dần đến gần chàng thanh niên không chịu ngủ trưa mà cứ cắm cúi viết viết sửa sửa….bóng đen tiến dần về phía chàng thanh niên ấy nhưng anh ta vẫn không hề hay biết gì…đột nhiên….một cái tay từ bên cạnh thò ra giật lấy cuốn tập chàng ta đang cặm cụi hí hoáy….

Chuyện sau đó thì bạn hiểu rồi đó!!! Mấy vị có cảnh giường chiếu trong cuốn tiểu thuyết đó đến 2 tháng sau cũng không dám nhìn mặt thầy chủ nhiệm!!

Tội nghiệp nhất là mấy bạn trong ban cán sự lớp, mỗi ngày đều phải đi thu bài tập, đi phát bài tập, lần nào bước chân vào phòng giáo viên cũng như nằm trên đống lửa ngồi trên đống băng! Đến mức mà bạn lớp phó bộ môn tiếng Anh cũng phải vừa khóc vừa tố với bọn tôi là cô ấy cảm giác ánh mắt của giáo viên nhìn mình lúc nào cũng rất phức tạp, trong ghét bỏ có lạnh nhạt, trong lạnh nhạt lại có ý tứ “tôi đã nhìn thấu em”??!!! Haizz, bạn học à, trách ai được giờ…câu chuyện tình cảm giữa nữ thủ lĩnh thần bí và chàng trai mắc hội chứng Stockholms là cay gấn hấp dẫn nhất mà….

Lúc đó á hả, tụi tôi mà muốn biết trong lớp có ai thích ai, rồi lại có cặp đôi nào đang yêu thầm nhau hay không thì cứ xin nhìn vào cuốn tiểu thuyết kinh điển đó đi! Rõ ràng như nước suối đầu xuân và nhiệt tình như dung nham đầu núi lửa!

Chuyện cũng đã qua 7 8 năm rồi, em thay mặt cả lớp cám ơn thầy đã rộng lòng dung thứ cho tâm huyết đời đầu của nhóm thiếu niên coi trời bằng vung như chúng em ạ!

À quên nữa, còn có câu chuyện bên lề của anh chàng lớp phó đóng vai trò là tên thám tử ra đi ngay từ chương 1 nữa! Lần đó giáo viên Ngữ Văn gọi anh chành đứng dậy đọc bài thì chàng ta cứ lắp ba lắp bắp mãi không thành câu, thế là thầy ấy liếc liếc mắt rồi khinh khỉnh bồi thêm một câu, “Hèn chi em sống không nổi 1 chương…”

Thôi được rồi, cảnh giường chiếu của bọn thiếu niên lớp chúng tôi đều bị thầy cô toàn trường biết hết rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *