Tôi có thói quen chạy bộ vào buổi tối, kiểu như hôm nào tâm trạng không ổn áp cho lắm thì sẽ ra ngoài chạy tầm 8~10 km. Cũng bởi thường xuyên chạy bộ rèn luyện nên thể lực của tôi khá là ok. Đó, bối cảnh là vầy.
Còn câu chuyện của tôi như sau:
Một tháng trước vào một buổi tối nào đó, tôi lại ra ngoài chạy bộ. Trong lòng nghĩ rằng hôm nay trạng thái cơ thể cũng không tồi, chạy tầm 10 km xong về.
Vừa chạy được khoảng 1 km thì tới một cái ngã tư nào đó bên cạnh một quảng trường. Lúc đang chờ đèn đỏ thì thấy dây giày bị tuột nên tôi cúi xuống thắt lại dây giày, điện thoại thì đặt trên nắp thùng rác bên cạnh. Lúc sắp thắt xong dây giày thì tự nhiên thấy một bóng người ngồi xuống, chỉ là 1 2 giây thôi nhá, xong vụt đi rất nhanh. Tôi nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang nắp thùng rác thì y như rằng điện thoại đã không cánh mà bay.
Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã nhìn thấy mục tiêu, không la làng lên mà chạy theo sau anh ta luôn. Tên trộm nhìn thấy tôi bắt đầu chạy rồi thì bắt đầu tăng tốc. Nhưng không may cho anh ta là đoạn đường này tôi chạy nhiều lần rồi nên rất quen thuộc. Đó là một đoạn đường thẳng, không có rẽ riếc gì hết, cho nên trong lòng tôi cũng không lo lắng cho lắm. Tôi cứ chạy sau anh ta vậy đó, đến lúc khoảng cách giữa tôi và anh ta chỉ còn 5 6m gì đó thì duy trì khoảng cách này, kiểu như anh phía trước tôi phía sau đoàn quân chạy đều, đại khái là vậy.
Cứ như vậy anh ta ở phía trước giúp tôi chắn gió tôi chạy theo sau, chạy được khoảng 3km. Trước 1,5km thì tốc độ của anh ta cũng được, tầm 5 phút rưỡi 6 phút gì đó, mà cũng chủ yếu là do tôi duy trì khoảng cách tốt đó chứ (không sai, tôi lợi hại vậy đó~~). Thỉnh thoảng anh ta còn quay đầu để xem khoảng cách giữa hai người nữa (chủ yếu là xem xem tôi có còn theo sau anh ta nữa không, vì suốt cả đoạn đường này tôi đều im lặng không phát ra tiếng gì).
Sau 1,5km thì thế này: Tôi cứ chạy theo sau vậy, nhưng một khi nhìn thấy anh ta có vẻ giảm tốc độ thì tôi lại giả bộ ho một tiếng, xong anh ta lại tăng tốc chạy. Có hai lần vì thấy anh ta chạy quá chậm nên tôi vỗ vào vai anh ta một cái, xong cái anh ta lại dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước, kiểu chạy ói i* luôn haha. Mặc dù điện thoại mình ở trong tay người khác mà sao tôi thấy vui vui sao á~~
Một lúc sau anh ta đã kiệt sức không nhấc nổi chân nữa, quỳ xuống bên vệ đường, hai tay nâng điện thoại hướng về tôi như con cún: “Anh, anh,~, ~, em biết ~ sai rồi, đây ~ điện thoại của anh đây ạ. Lần sau~ em không dám nữa ạ,~~~”.
Cầm lấy điện thoại tôi tiếp tục chạy về phía trước~
Khoảnh khắc đó tôi biết chắc rằng tên trộm đó đã rất tuyệt vọng.
___________________
#1[3.1k likes] Tên trộm này không chuyên nghiệp chút nào hết, không có nắm rõ tình hình đường xá gì cả, thể lực thì cũng ọp ẹp. Thôi, chế khuyên cậu nên đổi nghề khác đi
#2[2.5k likes] * tên trộm: Anh cố tình đặt điện thoại ở đó để tôi ăn trộm xong đuổi theo tôi, để mua vui hả.
#3[548 likes] Tôi là tên trộm đó đây, bây giờ tôi mua xe máy rồi nè.
Kể thêm là hồi xưa trộm vào chôm cái đầu đĩa của nhà mình, mẹ mình đi chợ về khóc quá trời quá đất, cả xóm đều đến an ủi. Tối hôm sau trời mưa tầm tả, mẹ đi chợ về thì thấy ai bọc cái đầu đĩa trong túi ni lông đặt giữa ngõ kèm tờ giấy: thấy chị khóc tội quá e trả lại. =)) không biết nên khóc hay nên cười luôn.
Mình có 1 cái túi bằng vải trông khá đẹp, cơ mà mặt trong nó bị mốc, lại không làm cách nào tẩy đi được nên đành vứt đi. Tiện cho thêm ít rác vào túi rồi đem vứt một thể. Đang tung tăng xách túi ra chỗ đổ rác thì vèo 1 cái, một chiếc xe phía sau chồm tới, anh thanh niên bịt kín hơn cả ninja lead cuỗm cái túi rác của mình chạy mất tiêu. Mình thì ngã lộn cổ xuống vệ đường, may mà có tí cỏ không thì vỡ mồm. Vừa tức vừa buồn cười. Không biết anh zai về kiểm kê tài sản thấy cả giấy chùi đít và băng vệ sing dùng rồi sẽ có cảm giác thế nào.
không phải trộm mà là cướp :))) chị t từng gặp cướp lúc chở mẹ chỉ đi làm buổi sáng, bác t như mọi ngày đeo cái túi nhìn sang rất gì và này nọ lun dù không cất tiền trong đó. Sau đó bị cướp :)) vừa giật được thì bác t la “chả có gì đâu con ơi túi không mà đeo cho đẹp thui” :)))? Ông cướp đó kiểm tra xong thấy hong có gì thiệt thì quay lại trả ròi bảo con xin lỗi :)))??? Ôi cướp có lương tâm
Xưa t đứng ở lề đường nghịch nghịch cái tai nghe đt đứng cầm chọt chọt vô cái lá bàng cho nó lủng chơi. Tự nhiên xẹt cái qua … mất cái lá bàng. Xong còn văng vẳng tiếng thằng ăn cướp: Máaaaa nó cái láaaaaa
Chuyện này t cũng nghe yang hồ truyền miệng thôi, hồi khu t có một bà bị giựt dây chuyền lúc đang tập thể dục, cướp chạy r bả chuẩn bị bớ làng nước ơi thì hai thằng cướp đó cua xe lại, quăng dây chuyền dô mặt bả r nói “ đã già r mà còn xài dây chuyền giả, sống sang lên đi má” rồi ngoảnh đít đi mất, để lại bà cô với một nỗi buồn khó tả =]]…
Rồi, nhà tui thách ăn trộm vào vì nhà tui có bảo vệ và lối kiến trúc lạ đời. Nhà có 2 cổng, 1 cổng lớn và 1 cổng phụ. bình thường đúng ko nhưng cái cổng có tận 4 cái chốt, chốt trên, chốt dưới, chốt giữa và chốt ngang nhưng 2 trong 4 chốt đc thiết kế bằng chiều dài cánh tay đúng của ba tui, chỉ có duy nhất ba tui mở đc cái cổng đó, tui vs chị và mẹ ko mở đc, tăng thêm thử thách là chốt nằm bên trong chỉ đúng tay ba tui với tới. mà có kéo cổng ra thì tiếng rất to rầm rầm vì nhà tui cố ý để cái cổng sát dưới đất để kéo ra phát ra tiếng, cứ cho như trộm vào đc cổng, nó sẽ gặp 1 con chó giống lai sói và 1 con ngỗng hung dữ. và cứ cho trộm giết đc 2 con này, nhà tui ko quý giá gì ngoài xe và nhà rất nhiều xe nhưng mỗi xe khóa bằng 1 khóa riêng ko khóa nào giống nhau và vâng chỉ có ba tui biết chìa nào thuộc chìa nào và dù có cho thằng trộm túi chìa khóa gồm 30 chìa trong đó thì mò tới sáng cũng ko xong. Mỗi người mỗi phòng riêng có khóa phòng và ổ khóa bên trong, cái ổ khóa làm bằng titan. vs lại gia đình tui tai siêu thính, chỉ tiếng nhỏ cũng tỉnh và hàng xóm tui thức khuya đánh bài. Nhà tui từng có ăn trộm, chính mắt tui thấy, nó đang cần mẫn tìm cách mở cổng, tui nhìn nó và cười tay cầm chìa khóa vẫy vẫy và đi vào ngủ. :))))