Năm 2012, tôi nộp hồ sơ vào một công ty đăng tin tuyển dụng trên web tìm việc.
Đẩy cửa bước vào một căn phòng nhỏ trong tòa nhà, tôi còn nghi ngờ mình đi nhầm, bởi vì trong công ty chỉ có 2 người, tôi và ông chủ đang ngồi đợi phỏng vấn tôi.
Sau khi phỏng vấn xong, tôi hỏi một câu mà sẽ không ai đi phỏng vấn lại hỏi: “Công ty anh có thu ngân với kế toán không?”
Ông chủ đáp: “Có thuê ngoài”
Không biết bị chập mạch ở đâu nhưng tôi lại đồng ý đi làm ở công ty vỏn vẹn có 2 người của ông chủ. Thật ra mà nói thì chỉ có mình tôi lên công ty, bởi vì ngày nào ông chủ cũng bận rộn đi công tác.
Mỗi ngày ngoại trừ làm việc tôi còn tranh thủ gửi hồ sơ tìm việc đi vài chỗ khác. Bởi vì trong suy nghĩ của tôi, công ty như thế này chẳng khác gì cỏ dại mọc chân tường, lúc nào cũng có thể bị giải tán.
Mấy tuần sau, tôi không gửi hồ sơ tìm việc khắp nơi nữa, mà bắt đầu dồn hết tinh lực vào công việc hiện tại.
Tôi phụ trách phần thu mua, tiêu thụ, kiêm thêm tài chính và một số việc vặt khác.
Nói thật, tôi được trải nghiệm, được thử, được sai và gặt hái được rất nhiều tri thức lẫn kinh nghiệm. Cho nên, tuy công ty chỉ có 2 người, tôi cũng muốn theo ông chủ làm tiếp!
Cuối năm, ông chủ nói với tôi năm nay công ty làm ăn không có lời, không có tiền, nên không thể cho tôi tiền thưởng Tết được!
Không biết tôi bị làm sao mà không hờn không giận cũng không thất vọng luôn. Cầm trên tay 2 con gà ông chủ cho, vui vẻ bắt xe về quê ăn Tết.
Lúc đó chúng tôi ai cũng cố gắng, hầu như ngày nào tôi cũng họp với ông chủ 2 tiếng đồng hồ.
Từ từ công ty có nhiều hợp đồng, tiền lời cũng nhiều lên, dự án và nhân viên thì ngày một gia tăng.
Cuối năm 2013, ông chủ muốn mua cho tôi một chiếc xe. Lúc đó tôi không có bằng lái xe nên từ chối. Hôm sau phát hiện thẻ lương được cộng thêm 700 triệu. Ông chủ nhắn cho tôi đúng 2 chữ, “Mua xe”
Năm 2014, công ty mua nhà máy, ông chủ thăng chức cho tôi làm phó tổng tiêu thụ, tài vụ và thu mua. Năm đó tôi còn chưa được 30 tuổi nữa, mà học vấn cũng chỉ đến Cao đẳng thôi.
Vài năm sau công ty phát triển lên, cuộc sống của tôi cũng thay đổi rất nhiều, mua xe, mua nhà…
Đến năm 2019, ngành nghề công ty bị đình trệ, những công ty chung ngành với chúng tôi lần lượt phá sản hoặc đổi ngành khác.
Chúng tôi cũng không ngoại lệ, ông chủ bán nhà máy và quay lại căn phòng nhỏ trong tòa nhà lớn kia.
Nhưng tôi vẫn tin ông chủ, tôi nói với ông, nếu một ngày ông chủ mở tiệm mì hoặc tiệm tạp hóa thì nhớ bảo tôi, tôi muốn làm chân chạy vặt trong quán.
Sau này xảy ra dịch bệnh, công ty hoàn toàn ngưng hoạt động. Ông chủ vẫn trả lương thưởng cho tôi như cũ. Mãi đến một ngày, ông chủ nói với tôi: “Cậu cứ làm việc ở chỗ tôi, tôi ra ngoài kiếm việc trước, yên tâm, tiền lương của cậu tôi còn trả được”
Từ năm 2020 đến tháng 3 2021, tôi ở không 15 tháng, nhưng ông chủ vẫn đi làm trả tiền lương cho tôi.
Tháng 4 năm 2021, tôi cảm thấy bản thân không thể mặt dày ngồi mát ăn bát vàng như vậy nữa nên xin từ chức.
Đó không phải là lần đầu tiên tôi xin nghỉ, là lần thứ 3 rồi. Tôi còn nói, nếu sau này ông chủ làm lại, tôi sẽ quay về làm cho ông.
Bởi vì suy thoái kinh tế nên tôi rất khó tìm việc. Nhưng mỗi lần ông chủ điện hỏi thăm, tôi đều bảo bản thân đang đi làm. Thật ra tôi ở nhà ăn không ngồi rồi cũng suýt soát gần 1 năm.
Tháng trước tôi đăng story, ông chủ phát hiện ra điều gì đó nên hỏi tôi có phải không tìm được việc không.
Tôi không cãi được, đành thừa nhận bản thân ở nhà làm việc, làm việc nhà.
Tối đó, ông chủ gửi CV của tôi qua, do ông chủ tự làm, bảo tôi ghi thông tin cá nhân vào.
Sau này, ông chủ tìm được việc cho tôi, bây giờ tôi đi làm được một tháng rồi. Tuy lương không cao, nhưng đúng ngành, thu nhập ổn định, đủ tôi chăm lo cho gia đình.
Ông chủ không phải là quý nhân cho tôi vàng bạc đầy mình. Nhưng nhiều năm trôi qua, nếu không có ông, với bằng cấp và học lực của mình, tôi không biết bản thân đã trôi dạt tới góc xó xỉnh nào rồi.
Quan trọng là, ông chủ giúp tôi học được rất nhiều điều, và trưởng thành lên rất nhiều, cả trong công việc lẫn cuộc sống!
Người với người gặp được nhau là duyên phận, giúp nhiều giúp ít cũng đều là quý nhân!