Bạn trai bị thương ở chân nên phải nhập viện, đau đến mức không thể xuống đất đi lại được. Lúc ấy, bạn trai đang nằm trong một phòng khá là chật chội. Cuối cùng thì đành chuyển sang phòng 6 người để được thoải mái hơn một chút, tuy hơi nhiều người nhưng không gian cũng rộng rãi thuận tiện hơn.
Ngày thứ 3 nằm viện, giường bênh cạnh có một bệnh nhân mới, là một cậu bé tầm lớp 7-8 gì thôi, trên tay mang nẹp, nghe nói là chơi bóng đánh cầu nên bị thương.
Tối hôm đó, cậu bé được bố mẹ dẫn đến, đợi truyền dịch xong thì đi mất. Suốt mấy ngày liền vẫn như thế, bố mẹ cậu bé chỉ đến đưa cơm một chút rồi về.
Cậu bé nằm trên giường, thỉnh thoảng thì chơi điện thoại, lắm lúc chỉ nhìn vào chiếc bình truyền nước đang nhỏ giọt kia đến phát ngốc.
Hình như là bị thương khá nặng nên cậu bé thường phát ra tiếng rên mỗi khi cơn đau nhói lên. Cậu phủ lên mình tấm chăn rồi khóc thầm, tiếng khóc nhỏ thôi, thút thít như sợ có ai đó nghe được. Có lúc cậu bé đau đến không chịu nổi nữa nên phải tự đi tìm y tá để xin túi đá chườm cho đỡ đau.
Bé tự làm hết tất cả mọi chuyện: Uống nước, đi toilet, đi kiểm tra,… chưa bao giờ thấy nó gọi cho bố mẹ một cuộc điện thoại.
Bé còn giúp ông cụ giường bên kiểm tra bình truyền nước, còn trông hộ túi đồ giúp tôi khi bạn trai cần phải đi xét nghiệm.
Hôm chuyển phòng, tôi cho cậu bé những bình nước uống, chúc bé mau sớm bình phục. Tối ăn cơm, bạn trai còn bảo tôi quay lại phòng cũ để xem xem cậu bé có ăn cơm chưa, nếu chưa thì mua giúp cho nó một phần.
Lúc đến phòng, thấy cậu bé nhỏ con đang ngồi bên mép giường, tay trái thì băng bó chằng chịt, tay trái đang cầm bình truyền nước, ngồi xem tivi cùng với ông cụ giường bên.
Tôi nói với bạn trai: “Sao bố mẹ nó không quan tâm chút nào vậy ta?”. Anh hỏi ngược lại tôi: “Em không nghe lúc họ nói chuyện hả? Ở nhà còn một em trai nhỏ nữa, bố mẹ nó phải trở về đi làm và chăm sóc em nhỏ.”
Buổi tối đi lấy nước, tôi lại gặp cậu bé ấy. Nó một mình ngồi trên băng ghế dài trước phòng làm việc của bác sĩ. Nó ngồi thẳng lưng, trông rất nghiêm túc.
Lúc sau, bác sĩ đến. Tôi nghe thấy cậu bé hỏi bác sĩ rất nhiều điều: Cách tay hồi phục thế nào? Khi nào có thể ngưng dùng thuốc tiêu viêm? Khi nào có thể xuất viện?…
Mỗi vấn đề đều hỏi rất cặn kẽ, trông cứ như một người lớn thật sự vậy. Nó còn hỏi bác sĩ về bệnh tình của mình, tiền phí điều trị và cả thủ tục xuất viện nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé nhưng đã thành thục như vậy, tôi chợt cảm thấy rất thương nó.
Tôi nghĩ, đứa trẻ này mai sau lớn lên nhất định sẽ trở thành một người đàn ông rất dịu dàng, tinh tế và biết quan tâm đến người khác.
Chúc bé luôn gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
