Con trai tôi đây, hôm nay thấy mẹ mua kiwi về thì nhất quyết đòi ăn. Vợ tôi xem thử mới thấy kiwi vẫn còn sống nên bảo: “Con trai, kiwi vẫn chưa chín, đợi chín rồi mình ăn”
Thằng nhỏ vừa nghe thì giãy nảy lên nằm vật ra đất, la hét đòi ăn.
Nói thật, cái tính đười ươi này tôi chịu mấy lần rồi, hôm nay nhất quyết phải trị cho bằng được!
Thế là tôi kéo thằng bé ngồi dậy, cho đứng dựa vào tường rồi bảo: “Con muốn ăn cũng được, bố sẽ cắt cho con một quả, nhưng con phải ăn hết, không được bỏ mứa, thế nào, được không?”
Thằng nhóc gật đầu đồng ý, gạt nước mắt cười tươi. Tôi thầm nghĩ, cứ đợi đấy, lát nữa ăn chua lè xem có khóc lóc đòi nghỉ ăn không, nếu mà không ăn hết là tôi phạt đứng ngay!
Lựa một quả kiwi vừa sống vừa cứng ngắc, vừa nghe mùi thôi là tôi biết chua lè chua lét rồi, cứ quả này đi! Cho chừa!
Tôi cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng thằng bé, 3 giây sau, mặt mũi mắt của thằng nhỏ nhăn lại chung một chỗ, quơ tay, giậm chân, lắc đầu liên tục, phải 10 giây sau, cậu chàng mới nuốt xuống được, vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ êm ả.
Vẻ mặt đau khổ của thằng bé làm khơi dậy tình phụ tử trong tôi, tôi quyết định không làm khó nữa, chủ động đưa bậc thang để thằng nhỏ trèo xuống mà không bị mất mặt: “Con nói xem, ngọt hay chua?”
“Hơi ngọt”
“Hả? Vậy con còn muốn ăn nữa không?”
“Muốn”
Tôi lại đút cho thằng bé một miếng nhỏ, thằng bé cố gắng nhai nuốt, vẻ mặt và động tác vẫn y như lúc nãy.
Tôi lại hỏi: “Còn muốn ăn không?”
“Ngọt, ăn nữa”
Hai bố con cứ hỏi đáp như vậy 10 phút thì toàn bộ quả kiwi vào bụng thằng nhỏ.
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên vài phần tôn trọng với con mình, mà tôi còn nghi thằng con mình bị ngốc, không phân biệt được đâu là ngọt, đâu là chua.
Ăn xong, thằng bé lạnh lùng bước đi, để lại mình tôi ngơ ngác ngồi yên tại chỗ.
Một lúc sau, trong phòng ngủ truyền ra đoạn hội thoại.
“Con trai, còn muốn ăn kiwi nữa không?”
“Con không ăn nữa đâu, chua lắm, ngày mai chín rồi ăn sau vậy”
Ừm, tính ra cũng may, con tôi không ngốc, chỉ hơi lỳ thôi, giỏi!