BẠN ĐÃ TỪNG ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH NÀO SAI LẦM KHIẾN BẢN THÂN SAU NÀY PHẢI HỐI TIẾC KHÔNG?

Câu hỏi này thực sự làm tôi sững sờ.
Tôi nhớ lại cái đầu thu dưới chân núi Nhạc Lộc. Nghiên cứu sinh năm hai, tôi rất mến một anh khóa trên. Buổi trưa, tôi đang ngồi đọc sách nghe nhạc ở ký túc xá, anh dẫn theo cô bạn gái đến chào tạm biệt tôi, bảo sau này đến Bắc Kinh chơi nhớ ghé thăm. Trong đầu tôi lúc đó ù ù choáng váng, sau đó sống mũi cay cay, trong máy nghe nhạc Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) đang hát “Nếu có thể sống thêm một lần nghìn lần, tôi vẫn mong người đứng trước mặt mình là bạn” (tạm dịch).
Tôi tưởng mình sắp khóc, trong đầu lướt qua mỗi khuôn mặt của anh khóa trên, có cười, có chăm chú, có trầm tư, cũng có buồn bã… Rồi ánh mắt tôi chợt dừng lại trên người đàn anh này cùng bạn gái. Tôi nghĩ, một năm qua, tôi không dám tỏ tình, hôm nay có lẽ cứ phải mạnh dạn nói ra đi…
Lúc đó trong lòng thực sự trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt, muốn nói điều gì đó, dù chỉ là lời cảm ơn mỗi lần anh giúp đỡ, dù chỉ là lời hẹn gặp lại sau này. Tôi vẫn đang chuẩn bị lời muốn nói, trong đầu hình dung tương lai một mình lang thang trên phố Bắc Kinh, dòng người tấp nập, bản thân cô độc, và những tình cảm dành cho người đàn anh này dần chất chứa. Tôi cảm thấy rất xúc động, có lẽ là do quá kích động, nhưng tôi cảm thấy mình sắp có đủ dũng khí để nói ra lời thật lòng.
Tôi đã không còn nghe thấy tiếng của anh ấy nữa, thế giới trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Tôi mở miệng, chuẩn bị lên tiếng, rồi nghe Leslie Cheung trong bài hát “Không có gì có thể dành cho bạn, chỉ xin dùng bài này để nói lời cảm ơn, cảm ơn bạn đã không rời bỏ tôi dù mưa gió”.
Tôi cúi đầu xuống, trước tiên gấp một góc của cuốn sách trong tay, sau đó đóng sách lại và tắt máy nghe nhạc, sau đó ngước mắt lên, lần này tôi thực sự định nói, và rồi tôi trào ra một tiếng nấc cụt.
Bạn gái của anh lo lắng hỏi: “Bạn không sao chứ, muốn uống chút nước không?!”.
Phải, tôi không sao? Anh và bạn gái đã quan tâm đến tôi như vậy, tôi đang nghĩ cái gì thế.
Tôi tiếp tục nấc cụt, cứ nấc, không sao, nấc cụt tiếp, không sao.
Chiều hôm đó, tôi đi trong gió thu đã hơi lạnh đến phòng thí nghiệm, hoàn thành các thí nghiệm theo kế hoạch, thống kê dữ liệu, lúc lơ đãng, lúc trò chuyện với giáo sư ghé qua. Khi nghỉ ngơi thì tôi nhìn ra cửa sổ hành lang, ngắm nhìn núi Nhạc Lộc dần chuyển màu. Tôi tự hỏi mình, đàn anh đã đi rồi, đến Bắc Kinh rồi, đã cưới vợ rồi, bản thân không buồn sao?
Rồi tôi lại tự trả lời, có, có lẽ là cảm thấy buồn thật đấy, nhưng có lẽ, cũng không đến nỗi buồn lắm.
Bạn thấy đó, tôi suýt nữa đã đưa ra quyết định sai lầm, suýt chút nữa đã phá hoại hạnh phúc của đàn anh, suýt nữa đã biến mình thành trò cười cho người khác.
Nhưng cuối cùng tôi đã làm đúng, đúng lúc sắp mắc lỗi, tôi đã kéo mình trở lại. Tôi chỉ hơi buồn một chút, đàn anh chỉ có chút cảm xúc, bạn gái anh chỉ hơi tò mò, chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ xả giao.
Nhưng, khi đọc được câu hỏi Zhihu này, tại sao tôi lại cảm thấy như trúng phải một đòn chí mạng vậy? Tôi đã đưa ra quyết định sai lầm nào sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *