1. Bữa cơm đầu tiên ở nhà bạn trai cũ, trên bàn ăn có 3-4 món, trong đó chỉ có mỗi đĩa cà rốt xào là có chút thịt xắt sợi. Anh giải thích: Bố mẹ ăn chay, không ăn thịt, cũng không biết cách nấu.
Ngày hôm sau, buổi trưa ăn mì thịt bằm, buổi tối ăn thức ăn còn thừa lúc trưa.
Ngày thứ ba, đến tiệc đám cưới của em họ của anh (hoặc anh họ, không nhớ rõ), có ăn được thịt. Tối ăn đồ còn dư lúc trưa.
…
Hai ngày trước lúc trở về là ấn tượng khó phai nhất. Ngày thứ nhất, ăn mì trộn lạnh tanh với nước tương cay độc đáo bí truyền do mẹ anh làm, cũng ngon lắm. Ngày cuối cùng, ăn mì thịt bằm, lần này coi như mì cũng khá nóng, ăn khá nhiều!
Tôi là người chưa bao giờ chịu ăn bánh trung thu. Trong mấy ngày ở nhà anh, có một hôm nhân lúc mọi người không chú ý, tôi lấy hẳn hai cái bánh trung thu ăn ngấu nghiến vì quá đói, đói đến mức bụng kêu rột rột, ù tai chóng mặt luôn.
Nhà anh ở trong thôn gần thị trấn, điều kiện khá giả, con cái đã độc lập kinh tế, bố mẹ giỏi giang, nhà hai tầng, nhà vệ sinh sạch sẽ tách biệt, ph.òng đều được lát gạch men hết. Tôi và anh làm việc ở Bắc Kinh. Thu nhập của anh cũng bình thường thôi, nhưng chắc cũng chẳng thiếu tiền để mời khách đến nhà một bữa đàng hoàng.
Về sau, cậu tôi nói: “Bố mẹ không ăn thịt không có nghĩa là không hiểu cách tiếp đãi khách. Bản thân không thể ăn nhưng cũng phải nấu mấy món có thịt cho khách khứa ăn chứ. Nếu không biết nấu thì mua ngoài tiệm cũng được. Con trai đã báo trước một tháng rằng lễ Quốc khánh sẽ dẫn bạn gái về nhà, làm sao mà không chuẩn bị kịp được. Bố mẹ cậu ấy không biết con thích ăn gì, chẳng lẽ cậu ấy lại không biết?”
2. Buổi tối đầu tiên đến nhà anh, trong lúc đợi giờ cơm, bà nội của anh đến cho tôi bao lì xì 100 Tệ. Tôi cảm động lắm, nội già rồi, lại ở một mình, tiền cơm tiền nước cũng nhờ vào con cháu, có thể góp được 100 Tệ cũng phải chuyện dễ dàng gì.
Sau bữa cơm tối, tôi lấy trong vali vài món đồ tặng cho mọi người, cho mẹ anh sợi lắc tay trân châu, cho bố anh cây thuốc lá hiệu Trung Hoa, cho hai chị của anh son môi. Mẹ của anh cũng lấy bao lì xì cho tôi.
Cũng trong tối hôm đó, anh dẫn tôi đến nhà nội, bảo tôi gói một phong tiền cho nội. Thế là tiền cũng ra đi hết, tôi cuối cùng cũng chẳng có gì.
3. Cái hôm thứ 2 ở nhà anh, rất nhiều họ hàng đến nhà anh để hái trái Kiwi. Mẹ anh dành cả buổi sáng bận bịu nấu món mì thịt bằm, dẫn tôi đi ra thị trấn mua mì, mua thịt hầm và các món ăn kèm,… Sau đó, tôi phụ rửa rau, thêm củi, bày chén đĩa ra bàn, dọn thức ăn. Đến bữa ăn thì vì bàn quá nhỏ nên tôi đành bưng tô cơm xuống ngồi ăn bên bếp lò. Cũng may là món mì thịt bằm của mẹ anh rất ngon.
4. Vẫn là cái hôm thứ 2 ấy, mẹ anh cho tôi một đĩa hạt dẻ đã nướng từ từ trước, lạnh tanh. Dì nhiệt tình bảo tôi “ăn đi, con ăn đi”. Sau đó, cô em họ của anh đến nhà, mẹ anh lập tức bày một đĩa hạt dẻ vừa mới nướng thơm ngon cho cô ấy, nóng hôi hổi.
5. Chị ba của anh nhận son môi xong cũng không thèm mở ra xem thử gì cả, cứ để lên trên bàn nói rằng: “Mẫu son này tôi biết, công ty chúng tôi cũng tặng cho nhân viên cái này.” Okay ạ, em dùng hiệu gì thì em tặng chị hiệu đó, chị không thích thì thôi vậy… Về sau nghe phong phanh từ mấy người bạn, chị ba của anh ghét tôi lắm.
6. Cô của anh trở về uống rượu mừng, tiện thể xem xét tôi trông thế nào, vừa mới gặp mặt là nhét cho tôi bao lì xì thật to, tôi sống chế.t cũng không dám nhận. Lúc đấy, tôi cũng cảm nhận gia đình có gì đó không vừa ý ở tôi nên chỉ muốn mấy ngày lễ trôi qua nhanh để mau mau về Bắc Kinh thôi.
Hôm ấy, khách khứa đến nhiều, trên nền đất đầy vỏ hạt dưa, cô của anh chuẩn bị cầm chổi quét thì anh giật lại cái chổi chỉ qua tôi: “Cô dừng quét, để cô ấy quét!” Cả cô và tôi đều tỏ ra rất ngại ngùng… Có lẽ cô là người duy nhất bình thường với tôi trong thời gian ấy.
7. Còn một chuyện nhỏ nữa, từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng ở nhà anh, tôi chưa bao giờ được ai mời một ly nước, chứ đừng nói đến trà. Sau bữa cơm, khát quá nên mới đành hỏi có nước không, sau nó mới nấu giúp tôi bình nước nóng. Thời gian đợi nước nóng nguội bớt để uống chắc cũng cả ngày, hahaha…
Còn về tại sao tôi phải nhẫn nhịn trong nhiều ngày như vậy là vì để giữ thể diện cho anh, đồng thời cũng nhớ mấy lời nhắc nhở trước khi đến nhà bạn trai ra mắt của ông câu. Tôi có nhắn tin tâm sự với cậu, hỏi rằng có phải tôi đã làm sai chuyện gì nên gia đình anh mới có thái độ như vậy không. Cậu nói: “Con là khách, nên chẳng có gì sai cả. Bố mẹ cậu bạn trai con chắc đều hiểu hết đó. Bà ngoại con nói họ hời hợt bỏ đói con như vậy chắc là hết 80% không thích con rồi! Thôi thì đừng nói đừng làm gì hết, cũng đừng gây mâu thuẫn gì, bình tĩnh thêm vài ngày nữa, về rồi mình xử lí sau.”
Tối hôm ấy, tôi vừa tắm vừa khóc trong ph.òng tắm nhà anh.
Anh bị làm sao vậy, chẳng lẽ lại không biết không thấy gì sao?!
Ngoài ra còn có nhiều chuyện nhỏ khác nữa, giận thì không đáng, nhưng giữ trong lòng thì khó chịu. Sau đó mấy tháng, tôi chọn một ngày không đẹp lắm đến nhà trả chìa khóa cho anh, bỏ luôn mấy món đồ dùng cá nhân, block Wechat của anh, âm thầm rời khỏi cuộc sống của anh.
