Ngày lễ 1/5 tôi đi Thiên Tân chơi, thông thường ở thành phố phương Bắc gọi một đĩa thịt 30 tệ thì đã đủ cho hai người ăn no nê rồi.
Đến tối thì tôi đi ra ngoài dạo bộ để tiêu hóa nốt số thức ăn buổi trưa, đi mãi đi mãi xong tôi đột nhiên nhìn thấy Hey tea thế là lại muốn ăn kem vị sữa dừa. Vừa mới thanh toán hóa đơn xong thì có một dì đi ra hỏi tôi có muốn đổi thành kem Ceylon không vì kem sữa dừa không có đủ nữa.
Dì ấy nói xong thì đưa chiếc kem sữa dừa mới làm được một nửa cho tôi, phần kem bên trên không có nhiều với bự như những chiếc kem bình thường khác thật. Nhưng mà dì ấy mà không nói chắc tôi cũng chẳng chú ý mấy, tôi có chút thất vọng nói:
“Dạ được, còn Ceylon thì lấy Ceylon đi ạ.”
Thế rồi dì đưa chiếc kem sữa dừa cho tôi rồi lại dúi thêm một chiếc kem Ceylon to bự nữa và nói:
“Dì làm nhiều hơn bình thường cho mày đó, đừng có giận nha!”
Tôi cầm hai chiếc kem lạnh buốt đứng dưới thời tiết 17 độ vừa ăn vừa run cầm cập.
Qua năm phút sau, đúng lúc tôi mãi mới có thể ăn hết chiếc kem sữa dừa thì cạch một tiếng, dì ấy mở tung cửa sổ ra và dúi cho tôi thêm một chiếc kem sữa dừa siêu khổng lồ nữa.
“Dì thấy mày thất vọng khi nghe không được ăn kem sữa dừa… Này là mới vừa làm xong luôn, dì cho đó!”
Tay của tôi rất lạnh, chân cũng lạnh, bụng cũng lạnh luôn. Tôi hãi hùng, run sợ mà nhận lấy cái kem, vừa nuốt nước mắt vừa ăn từng miếng kem cho bằng hết.
Lần đầu tiên tôi ăn kem mà lại có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy.
