Tôi đoán là anh thích tôi sớm hơn.
Trước năm 2, tôi cảm thấy mình đúng là quá ngây ngô, chỉ biết đâm đầu vào game, những thứ khác dường như đều không nhìn thấy.
Đến khi đã lên năm 2, tôi làm thêm ở một tiệm trà sữa gần trường.
Lí do là bởi tôi không muốn tiêu số tiền bố mẹ gửi làm chi phí sinh hoạt vào game, vì vậy chỉ có thể dựa vào sức mình để thỏa niềm đam mê mà thôi.
Lịch đi làm được sắp xếp theo lịch học của chúng tôi, có một hôm tôi làm tới ca tối, ca tối thì kết thúc vào khoảng 9r, thế rồi hôm ấy trời đột nhiên mưa lớn, bởi vì là mùa hè nên còn có cả sấm và chớp nữa.
Tôi lại không mang ô, mặc dù quan hệ với các bạn cùng phòng kí túc cũng không tệ, nhưng tôi không muốn làm phiền họ, định bụng sẽ đến cửa hàng tạp hóa cạnh đó mua một chiếc ô trong suốt loại 10 tệ rồi về là được rồi, nhưng thú thực trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Nào ngờ đến lúc tan làm, tôi đi từ tiệm trà sữa ra thì thấy ở bên ngoài có một người đã đứng ở đó tự bao giờ, con tim bé nhỏ vô thức đập nhanh. Mặc dù mưa rất lớn, nhưng từ hình dáng của đối phương, tôi cũng có thể đoán được đó là ai.
Không biết vì sao, khi đó tôi không dám nhúc nhích, chờ đợi mãi, cuối cùng vẫn là anh cầm ô đi tới, đỡ lấy cặp sách trên tay tôi rồi cúi đầu nhìn xuống, không nhanh không chậm mà hỏi, “Sao, vẫn chưa đi được?”
Tôi “Oh” một tiếng rồi đi vào dưới ô, sau đó cả hai trở về kí túc xá.
Trải qua lần này, coi như cũng xem là một lần “thông não”, tôi đã mập mờ phát giác ra điều gì bất thường, hình như anh thích tôi, mà tôi, đối với anh cũng có hảo cảm.
Anh đem lại một cảm giác an toàn tuyệt đối, từ nhỏ tôi đã sợ sấm, thế nhưng hôm đó đi bên cạnh anh, tôi cảm thấy tiếng sấm ngoài kia chẳng còn đáng sợ chút nào nữa.
—-
Mọi người nhìn vào thì tưởng tôi là đứa không sợ trời không sợ đất, nhưng thật ra tôi lại là một chú thỏ đế. Tính cách này thể hiện rất rõ trong chuyện tình cảm luôn ấy.
Bình thường lúc nào anh cũng khiến cho mọi người có cảm giác là một người rất lạnh lùng, nhưng khi chỉ có hai đứa ở bên nhau thì lại cực kỳ nghịch ngợm. Đã không ít lần, tôi rơi vào cái bẫy mà anh đã tạo ra.
Nhớ khoảng thời gian sau khi cả hai vừa mới xác định mối quan hệ, sau khi kết thúc giờ tự học, anh từ kí túc xá đến đón tôi, hai đứa dự định sẽ chạy vòng qua sân vận động. Phía sau sân vận động có một hàng cây, đây là nơi hay diễn ra những sự kiện gì thì chắc tôi không cần phải nói nữa nhỉ, có một lần cùng bạn phòng ký túc chạy nhầm vào đây, không cẩn thận đã nhìn thấy cảnh người ta kiss nhau giữa ban ngày ban mặt, tôi xấu hổ vô cùng.
Khi đó tôi thầm nhủ, sau này có người yêu tuyệt đối sẽ không cùng bạn trai lén lút làm những chuyện ngại ngùng ở những nơi như thế, cảm giác bị người khác phát hiện thật sự chẳng khác gì sét đánh trúng đầu. Không ngờ, tôi lại bị vả mặt nhanh như thế…
Hôm ấy sau khi đã chạy được khoảng 3 vòng, tôi cảm thấy hơi khát, liền đề nghị với anh đi mua chút gì để uống đã.
Thấy khóe miệng anh khẽ kéo lên một chút, bảo tôi rằng không cần mua nước, rồi kéo tay tôi chạy về phía hàng cây nọ.
Đến nơi anh dùng tay che mắt tôi lại rồi kéo tôi đến một gốc cây không có người. Lúc đó tôi vẫn kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, còn ngây ngô hỏi anh, “Đưa em đến đây làm gì? Lẽ nào ở đây có nước uống ư?
Anh bất ngờ đến gần tôi, đẩy tôi dựa vào thân cây phía sau, sau đó cúi đầu, cả gương mặt áp vào một bên cổ tôi. Tôi cảm thấy bầu không khí bắt đầu nóng lên, hơi thở có chút không ổn định.
Tưởng rằng anh đang khó chịu ở đâu, tôi liền đỡ anh lên.
Anh chậm rãi đỡ lấy tay tôi, bảo tôi đừng động đậy. Khi đó dưới tán cây rất tối, tôi không nhìn rõ được gương mặt anh, đột nhiên anh cụng trán mình vào trán tôi, một tay vuốt vuốt má phải của tôi, nói, “Không phải là muốn uống nước sao?”
Sau đó tôi mất nụ hôn đầu tiên rồi…
Nói thật lòng, tôi không tin rằng mình là tình đầu của anh ấy, tình đầu mà có thể kiss đến là thành thục như vậy sao? Có quỷ mới tin được!
Nhưng mỗi lần tôi hỏi anh, anh đều dùng bộ dạng rất “thành thật” mà nhìn lại. Hơn nữa với điều kiện của anh, tìm một chị gái xinh đẹp không phải là điều khó khăn mà.
Thế nên là, tôi cảm thấy con trai ở phương diện này có những điều khó có thể lí giải lắm.
—
Có một lần chúng tôi đã cãi nhau, kỳ thực cũng không tính là cãi nhau, mà giống như một cuộc c.hiến tranh lạnh nhiều hơn.
Nhưng đó là sau này, còn lúc ấy tôi không nghĩ nhiều lắm bởi vì giữa hai đứa đâu có mâu thuẫn gì.
Bình thường những lúc không thể gặp mặt chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác hay nhắn tin với nhau, mỗi lần tôi gửi tin nhắn anh đều trả lời rất nhanh. Thế rồi có một hôm mãi không thấy anh trả lời.
Tôi có chút hoang mang, nhưng lại không tìm được lý do nào cả, tưởng rằng anh đang có việc gì quan trọng cần phải hoàn thành, vì vậy không đến tìm anh. Tình trạng ấy kéo dài khoảng 1 tuần gì đó.
Đến tối thứ 6, kết thúc giờ tự học, trên đường trở về kí túc xá tôi nhìn thấy anh đứng ở dưới sảnh lớn, nhìn thấy tôi đến anh cũng không nói lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía tôi.
Biết anh đến tìm mình, tôi vui c.hết đi được, nghĩ rằng anh đã xong việc của mình, liền vui sướng chạy chân sáo đến trước mặt anh. Chưa đợi tôi kịp mở lời anh đã nói trước, giọng còn có chút khàn, “Có phải là anh không tìm em, thì em cũng sẽ không đến tìm anh đúng không?”
Thấy thái độ nghiêm túc của anh, tôi không khỏi ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng nhanh nhẹn lắc đầu, “Em đoán là anh có việc gấp cần phải giải quyết, nên…”
Chưa đợi tôi nói hết anh đã kéo tôi đi một mạch đến hàng cây huyền thoại. Có ngốc đến đâu đi nữa cũng biết là anh đang tức giận, mặc dù không biết là vì điều gì, nhưng tôi cũng không dám phản kháng.
Nhìn đi, quan trọng là tôi vẫn rất ngoan đúng không.
Lúc đến nơi anh lập tức kiss tôi, kiss tới mức tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi vậy.
Cảm thấy có điều gì đó không đúng tôi liền ôm chặt lấy anh, tựa như đang ôm chặt một chú cún nhỏ đang kích động vậy, “Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Em thấy anh không được vui.”
Anh không trả lời, tôi lại nhón chân lên xoa đầu anh, “Ngoan, có em ở đây, có việc gì hãy nói với em nhé.”
*Bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ kinh TT*
Sau đó hai chúng tôi im lặng mất mấy phút, anh đột nhiên kéo tôi vào lòng, mắng nhỏ, “Đồ ngốc này”.
Thế là c.hiến t.ranh lạnh kết thúc, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được nguyên do của cuộc c.hiến ấy là gì, sau này mới ngộ ra được…
Lên năm hai đại học, có một lần tôi đi nhận sách ở thư viện, một nam sinh khóa dưới thấy vậy liền tới bê giúp.
Vì chuyện này mà sau đó anh lại giận tôi, hỏi tôi vì sao không bảo anh tới mà phải để người đàn em kia giúp là sao?
Lần này tôi trả lời cực kì tinh tế, “Những việc nặng nhọc như thế này để anh làm, em sẽ đau lòng lắm đấy”.
Đó, các bạn thấy chưa tiến bộ lên bao nhiêu rồi đó^^