Người con gái đầu tiên tôi yêu thầm, bị cưỡng hiếp đến chết.
Năm đó cô ấy vừa lên lớp sáu, chỉ mới mười một tuổi. Chết trong tay một tên súc sinh.
Tên súc sinh đó là một kẻ ăn trộm quen tay, ngu ngốc đần độn như một con lừa. Đã bị bắt bỏ tù năm lần, vừa được thả ra chưa tới ba tháng. Bởi vì không biết làm cái gì hết, thế là lại ngựa quen đường cũ. Vào một buổi sáng ngày 1 tháng 12, hắn quyết định ăn cắp một chiếc xe đạp điện.
Hôm đó là thứ hai, trường học phải chào cờ. Cô ấy nhà ở gần trường nên mỗi ngày đều nhận trách nhiệm mở cửa lớp. Sáng mùa đông, trời vừa tờ mờ sáng cô ấy đã dậy. Mỗi ngày đều như vậy.
Nhưng hôm đó cô ấy lại gặp phải tên súc sinh kia, hứng chịu bất kham của cuộc đời.
Đây là nổi đau mà cả đời tôi không thể vượt qua.
Tôi không thể nào chấp nhận được việc cô ấy cứ như vậy mà mất đi.
Mãi mãi chỉ còn tồn tại trong tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học.
Tôi đã nghĩ qua vô số lần, nếu cho tôi một cơ hội trở về quá khứ, tôi nhất định sẽ trở về ngày 1 tháng 12 năm đó, nói với cô ấy: “Sau này cửa lớp cứ để tớ mở. Hôm nay cậu ngủ thêm một tí đi.”
Nhưng không ngờ cơ hội này đã tới, tôi thật sự không ngờ có thể đợi được cơ hội này. Đó là ngày 1 tháng 12 của mười ba năm sau, tôi vẫn như trước mở ra tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học, muốn ngắm cô ấy một lát. Không ngờ trong lúc vô ý, tìm thấy một cái ngọc bội bị vỡ. Là ngày tốt nghiệp hôm đó tôi định đưa nó cho cô ấy rồi bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng vì cứ ngại ngùng lén lút nên đã bất cẩn té trên nền đất, làm ngọc bội vỡ làm hai. Hôm đó tôi khóc rất to, người thân còn tưởng tôi đa sầu đa cảm, không nỡ rời khỏi nơi này.
Cô ấy nhìn thấy vội chạy tới an ủi tôi. Tôi tính tình hơi hướng nội, đối diện với cô ấy không dám nói gì cả. Cô ấy rất dịu dàng nói muốn tặng quà cho tôi, cúi đầu tìm rất lâu trong balo, cuối cùng lấy ra một quyển sổ, là sổ ghi chép bình thường hay dùng, bên trên có viết một vài câu thơ Tống, chữ viết non nớt nhưng chỉ có nửa cuốn. Cô ấy cười cười nói: “Đây là “Lưu Bạch” (ý nói lưu lại khoảng trống), nhìn giống như chưa viết gì, nhưng lại có vô số khả năng.”
Sau đó ký ức trống không, dừng lại, chỉ còn câu nói đó quanh quẩn bên tai tôi. Tôi đột nhiên tâm huyết dâng trào đi tìm quyển sổ đó. Thời gian đã để lại dấu tích trên nó, những trang giấy đều đã ố vàng.
Tôi mở nó ra, từng hàng chữ non nớt nắn nót mềm mại rơi vào trong mắt tôi cảm thấy rất kỳ diệu.
Lúc đó cô ấy chỉ là một đứa trẻ, mà tôi bây giờ thì đã lớn như vậy.
Mở bên trong ra chỉ là những trang giấy trắng, giống như cô ấy nói, lưu lại khoảng trống là đẹp nhất, dường như không viết gì, nhưng lại có vô số khả năng.
Tôi mở lon bia uống một hớp. Không biết có phải do say rồi không, một cơn xúc động ập đến, tôi cầm bút lên, viết lên đó một dòng.
‘Nếu có khả năng, tôi muốn trở về ngày hôm đó, gặp lại cậu một lần.’
Đột nhiên, gió lớn thổi đến, giấy bay tán loạn, tôi hơi choáng váng nằm lên giường liền thiếp đi.
Không ngờ chỉ vừa mở mắt ra, trời đã tối đen. Mẹ tôi cầm trứng luộc đẩy cửa vào, nhìn thấy tôi ngồi trên giường thì kinh ngạc lắm: “Dậy sớm thế?”
“Sáng rồi sao ạ?” Rượu này cồn mạnh quá nhỉ, tôi vỗ vỗ đầu.
“Dậy cũng dậy rồi, đờ ra đó làm gì, chuẩn bị đi học đi.” Mẹ tôi đứng đó lại bắt đầu càm ràm.
Tôi đầy nghi hoặc, đã tốt nghiệp đại học rồi, còn đi học ở đâu? Nhưng còn chưa kịp hỏi ra miệng, tôi đã phát hiện ra điểm khác thường. Cơ thể tôi hình như nhỏ lại, còn mập ra một tí nữa.
Trong cơn nghi hoặc, tôi đã chạy vội tới nhà vệ sinh, nhìn vào tấm gương. Trong gương là một nhóc con mập mạp, hoặc có thể nói, đó là tôi của năm 12 tuổi.
“Mẹ! Hôm nay ngày mấy?”
“1 tháng 12, hôm nay thứ hai, đừng có quên mang khăn quàng đó. Còn quên nữa là mẹ không mang tới cho con đâu đấy! Con đếm lại xem mẹ đã mang tới cho con bao nhiêu lần rồi…”
Còn không đợi mẹ càm ràm xong việc hay quên mang khăn quàng, tôi đã chạy như bay xông ra cửa.
Tôi biết, mình trở về rồi.
Bây giờ là 5 giờ 43 phút sáng ngày 1 tháng 12 của mười ba năm trước. Chạy xe đạp đến trường phải mất tám phút, nhưng cô ấy 5 giờ 50 sẽ ra khỏi nhà.
Tôi không cần biết đây là logic gì, là mơ hay là cái gì cũng được, tôi không quan tâm được nhiều như thế. Vì ngày hôm nay, tôi đã đợi mười ba năm.
Đèn đường vẫn còn sáng, ngoài đường chưa có ai đi lại. Một đứa nhỏ mập mạp phóng xe đạp như bay. Thằng nhóc đó là tôi. Hành trình tám phút, tôi chỉ dùng một nửa. Lúc đến dưới lầu, vừa hay đụng phải cô ấy vừa ra khỏi nhà.
Nhìn thấy bộ dáng hít thở dồn dập của tôi, cô ấy cô cùng ngạc nhiên: “Sao cậu lại ở đây?”
Tôi gập eo lại mà thở, không còn hơi để trả lời.
“Đi, cùng nhau đi học.” Tôi cố gắng lắm mới nặn ra được vài chữ nói với cô ấy.
Có thể thấy được cô ấy rất ngạc nhiên. Mặc dù hai đứa tôi là bạn tiểu học, năm năm trước còn là bạn cùng bàn, nhưng hình như chưa từng nói chuyện với nhau, không thân thiết lắm.
“Tớ, tớ vừa hay cùng đường, chúng ta cùng đi học nhé.”
Cô ấy giống như trong trí nhớ của tôi. Nhiều năm như vậy rồi, vậy mà lần nữa gặp nhau, tôi vẫn vô cùng căng thẳng.
5 giờ 55 phút.
Chúng tôi đi ngang qua con hẻm cũ kĩ đó. Tôi biết, đây là chỗ tên súc sinh kia trộm xe điện. Tôi siết chặt lấy tay lái, đổ mồ hôi khắp người. Cô ấy hỏi: “Sao thế?”, tôi không nhớ mình đã trả lời cô ấy như thế nào, bởi vì tôi nhìn thấy hắn rồi, hắn cũng đang nhìn tôi. Tôi và hắn đối diện nhau, hắn lúc đầu còn hơi hoảng loạn, nhưng chỉ một giây sau ánh mắt đã trở nên tàn ác, nạt tôi: “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Tôi kiềm nén cơn tức, cố gắng phớt lờ hắn. Một đường thẳng đến trường, bình an vô sự, coi như thoát một kiếp nạn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, tôi trải qua một buổi sáng kì lạ, tôi trở về lúc còn học cấp hai, cùng mọi người chào cờ, lên lớp, tập thể dục. Tất cả, tất cả đều là sự thật. Tôi có xúc giác, có khứu giác, năm giác quan đều có đủ, hoàn toàn không phải là mơ, tất cả đều thật đẹp.
Chỉ là những điều tốt đẹp thường sẽ không kéo dài quá lâu. Buổi trưa học xong tiết thể dục, chạy xong vòng cuối cùng, cô ấy và bạn thân cùng nhau xuống lầu chỗ máy bán nước tự động mua nước uống.
Lúc đi ngang qua lớp bên cạnh, một đám con trai đang cầm lấy bông lau bảng đùa giỡn quên trời quên đất. Cuối cùng, trong đám có một đứa dùng lực quá mạnh, bông lau bảng bay ra ngoài cửa sổ, làm vỡ cửa kính.
Lúc đó, cô ấy vừa lúc đi ngang qua. Một mảnh kính vỡ cắt ngang cổ cô ấy, máu phun thành từng tia, dọa sợ tất cả mọi người..
Khi tôi nghe tin chạy tới, cô ấy đã nằm trên đất, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, mắt mở to đau đớn, máu nhuộm đỏ cả đất, cả đồng phục.
Cô ấy giữ lấy cổ mình, nằm đó thoi thóp.
Người bạn thân ở bên cạnh cũng che mắt lại, vừa khóc vừa hét. Từ khẽ hở của bàn tay cũng có máu chảy ra. Lúc này tôi mới nhận ra, kính vỡ không chỉ cắt ngang động mạch của cô ấy, mà còn bay vào mắt của cô bạn thân kia.
Cảnh tượng đó, tôi cả đời cũng không quên được.
Tiếp đó, tôi mơ mơ màng màng, giống như một cái x,á,c biết đi, cũng không còn nghe thấy gì nữa, tôi chỉ biết mình đã về đến nhà, sau đó không nói tiếng nào, vào phòng khóa trái cửa rồi nằm lên giường. Qua một lúc, tôi bắt đầu khóc, từ thút thít tới nức nở. Mẹ tôi ở ngoài đập cửa liên tục, tôi cũng trả lời gì.
Thời gian từng phút từng giây qua đi.
Cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi lúc nào, lúc tỉnh lại trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô. Tôi phát hiện mình lại quay trở về mười ba năm sau. Lon bia vẫn chưa uống hết, bản thân thì nằm trên giường, hàng chữ kia vẫn còn rõ ràng như vậy.
Tôi thở dài.
Thì ra tất cả chỉ là mơ.
Lúc này mẹ tôi đột nhiên cầm chổi lau nhà đi vào, chuẩn bị lau. Thấy tôi ngồi đờ ra trước bàn, liền dừng lại liếc một cái: “Ầy, đây không phải là ảnh tốt nghiệp tiểu học của con sao?”
Tôi cũng không mở miệng nói gì, bà nói tiếp: “Mẹ còn nhớ con bé này, có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?”
“Chuyện ngoài ý muốn?”
“Ừa, không phải là bị kính vỡ cắt trúng sao? Sau đó nhà trường còn phải bồi thường rất nhiều tiền nữa.”
Chờ đã, hình như có gì đó không đúng. Cô ấy không phải bị cưỡng hiếp tới chết sao?
Đầu tôi quay cuồng.
Đây không phải là mơ! Mình thật sự đã trở về quá khứ!!
Tôi vội đẩy mẹ ra khỏi phòng, lật ra trang tiếp theo của quyển sổ, lại viết một dòng giống như trước đó đã viết: Nếu có khả năng, tôi muốn trở về ngày hôm đó, gặp lại cậu một lần.
Sau đó tôi uống một hớp bia, nằm xuống giường đợi cơn buồn ngủ ập đến.
Một phút… hai phút… mười phút…
Cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng đến.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở thành cậu bé mập mạp. Mẹ tôi đẩy cửa vào, trên tay vẫn cầm quả trứng gà đó, vừa thấy tôi thì rất kinh ngạc.
“Dậy sớm thế?”
Tôi không kịp trả lời mẹ, đã nhảy xuống giường, giật lấy trứng gà của mẹ chạy thẳng ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa còn nghe mẹ nói lớn: “Hôm nay thứ hai, đứng quên mang khăn quàng.”
Lại lần nữa đến trước nhà cô ấy, tôi vẫn thở gấp gáp như lần trước.
“Đi, tụi mình cùng đến trường, tớ tiện đường.”
Còn chưa đợi cô ấy trả lời, tôi đã kéo cô ấy đi luôn. Đi được nửa đường thì tôi cúi xuống nhặt lên nửa viên gạch xây tường.
“Cậu muốn làm gì thế?” Cô ấy hơi tò mò.
“Không có gì, cậu đừng để ý.”
Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi, đi đến con hẻm nhỏ kia, tôi liếc nhìn vào đó, tên súc sinh kia quả nhiên đang ăn cắp xe. Hai chúng tôi nhìn nhau, hắn hung ác nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vẫn nắm chặt nửa viên gạch xây tường trong tay.
Hắn quay đầu nhìn đi chỗ khác, cũng ngừng động tác bẻ khóa của mình, vờ như không có việc gì mà bỏ đi.
Qua khỏi góc đường đó, cô ấy kéo kéo tay áo tôi: “Cái người đó trông dữ tợn quá!”
Tôi bỏ viên gạch xây tường xuống vệ đường, thuận tiện vỗ vỗ vay cô ấy: “Đừng sợ, tớ sẽ hung dữ lại với hắn.”
Không biết tại sao, không khí có chút lúng túng, hoặc là nói, hơi ngại ngùng. Cô ấy cúi đầu xuống, tôi thì vờ như đang gãi đầu, tay còn lại tiếp tục dắt xe.
Suốt một đoạn đường, hai chúng tôi vẫn luôn im lặng.
Lại đến tiết học, tất cả diễn ra giống như vậy thêm một lần nữa. Thầy hỏi tôi cái gì, tôi đều có thể trả lời trôi chảy. Mọi người đều cùng kinh ngạc nhìn tôi, đến cô ấy cũng không ngừng quay đầu, nhìn tôi cười cười.
Đến giờ thể dục, tôi gọi cô ấy và cô bạn thân kia lại, từ hộc bàn lấy ra một đống đồ ăn vặt: “Lỡ tay mua nhiều quá, các cậu thay mình ăn đi.”
Chỉ thấy cô ấy rất vui vẻ, nói: “Tốt dữ vậy? Vậy tớ mời cậu uống nước ngọt nhé!”
Nói xong lại kéo cô bạn thân định đi tới máy bán nước tự động, tôi vội vàng chạy theo, tiện tay lấy theo cái áo khoác đồng phục. Lúc đến lớp bên cạnh, đám trẻ kia vẫn hi hi ha ha đùa giỡn ầm ĩ như trước. Thằng bé nào đó, vì cảm thấy sắp thua, nên định lấy bông lau bảng ném tụi còn lại, tôi nhanh nhẹn cuộn áo đồng phục lại ném vào mặt nó. Tất nhiên thoát được một tình huống nguy hiểm, nhưng lại xém chút xảy ra một trận ẩu đả. Nếu không phải chủ nhiệm của lớp vừa đúng lúc đi ngang, e rằng tôi đã bị tụi nó vây lại đánh một trận.
Nhưng mà không sao, ít nhất cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Sau đó tất cả là như cũ, vẫn tới giờ học như cũ. Tôi ngồi sau lưng cô ấy, chốc chốc lại không nhịn được mà nghĩ, nếu cô ấy qua được ngày hôm nay, không biết tương lai chúng tôi sẽ như thế nào nhỉ, nói không chừng tối nay ngủ dậy, trở về mười ba năm sau, tôi đã có con rồi không chừng.
Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được mà cười hê hê ngốc nghếch. Chỉ là không đợi tôi cười quá lâu, đột nhiên chỉ nghe trên trán “bụp” một cái, một viên phấn đã rơi xuống bàn tôi.
Tôi hồi thần lại, nhìn thầy tiếng anh trên bảng đang rất tức giận: “Cái ót của bạn nữ này còn đẹp trai hơn thầy sao?”
Cả lớp cười ồ lên, tôi lại cảm thấy chả sao, chỉ có cô ấy là hơi ngại ngừng cúi đầu, một vệt đỏ ửng kéo dài tới cổ.
Buổi trưa tan học về, ánh mắt của cô ấy hơi tránh tôi, cứ cúi đầu dọn sách vở.
“Về cùng nhau nhé?” Tôi mặt dày hỏi.
Cô ấy vẫn cúi đầu nhìn sách trong tay của mình, giọng nói hơi lí nhí: “Nhà của cậu không phải ở hướng ngược lại sao?”
Im lặng một lúc, tôi lại bật cười thành tiếng, gãi gãi đầu để che đi sự ngại ngùng: “Ha ha, vậy sao, vậy hả? Tớ quên ấy mà.”
Sau đó, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, quá xấu hổ rồi.
Buổi trưa trở về nhà, ăn “món tủ” của mẹ nấu, là trứng xào cà chua. Lý do phải cho vào ngoặc kép là do món này của mẹ, luôn để dầu hào, làm cho món ăn đen đen, không chỉ khó ăn, mà còn khó nhìn. Mẹ tôi nói: “Con người ai cũng phải không ngừng cố gắng. Phải học được cách chấp nhận sai lầm nhỏ nhặt của người khác.”
Tôi nói với mẹ: “Sai lầm nhỏ nhặt này, mẹ ít nhất sẽ sai thêm mười ba năm nữa.”
Ăn cơm xong, không ngủ trưa, bởi vì tôi cũng không muốn trở về, định buổi chiều lại gặp cô ấy thêm chút nữa. Thế là tôi đến trường rất sớm, nhưng lúc đến cổng thì phát hiện ra hình như lại có gì đó sai sai. Cả con đường đều bị chặn lại rồi, còn có cảnh sát giao thông đang hướng dẫn cho đường đừng ách tắc. Tôi cũng hoàn toàn không để ý, đi thẳng đến lớp, lúc đó nghe mọi người buôn dưa lê với nhau mới biết, buổi trưa lúc ra về cổng trường xảy ra chuyện, một tài xế lái xe tải say rượu mất khống chế, đâm vào một đám học sinh đang đứng ở vạch qua đường, sáu người chết, bảy người bị thương.
Một dự cảm không tốt lại ập đến, tôi lo lắng chờ đợi. Quả nhiên, buổi chiều cô ấy không đến lớp. Nếu tôi đoán không sai thì cô ấy lại xảy ra chuyện rồi.
Tôi xin thầy giáo nghỉ vì hơi mệt, rồi phi thẳng về nhà, mở tủ của bố lấy ra bình rượu trắng ông cất giữ nhiều năm, uống một ngụm, rồi nằm lên giường đợi cơn buồn ngủ ập đến.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đã trở về.
Mở ra xem lại tin tức năm đó, quả nhiên ngày hôm đó, một trận tai nạn xe đã lấy đi mạng sống của sáu người, trong đó có cô ấy, còn có một người bạn rất thân với tôi lúc học trung học cơ sở sau này. Chỉ là lần này, cậu ấy không thể thi lên cấp 3 rồi.
Ký ức mới ập đến, đầu tôi vô cùng đau nhức. Tôi dường như đã phát hiện ra, sự việc đang ngày càng trở nên tồi tệ, số người chết cũng ngày càng nhiều rồi. Đây không phải là việc tôi muốn đâu. Nhưng tôi lại không cam tâm buông tay ngay lúc này.
Tôi muốn cược thêm lần nữa!
……….(còn tiếp)