“Vào một buổi chiều muộn, hàng xóm đã gọi điện nhờ tôi khiêng giúp tấm nệm lên trên lầu. Mẹ của cậu ấy bị bệnh và phải nằm trên tấm nệm dày. Dĩ nhiên là tôi đã sang bên đó giúp một tay vì họ là những người hàng xóm tuyệt vời.
Ngoài ra bạn của cậu hàng xóm là một vị linh mục cũng đến giúp đỡ. Sau khi khiêng tấm nệm lên lầu, cậu hàng xóm tiếp tục nhờ tôi phụ khiêng một cái tủ đồ lên. Tôi nghĩ cũng không thành vấn đề và chúng tôi đã dùng một chiếc xe để chở cái tủ đến bậc thang trước cửa nhà.
Đây là nơi tôi ngủm. Bậc thang có 11 bậc, tôi đứng phía dưới và khi vừa kéo cái tủ lên được khoảng 6 bậc thì cậu hàng xóm và vị linh mục làm tuột tay khiến nó trượt xuống đè lên người tôi, còn tôi thì té đập đầu xuống đất…
Bỗng nhiên tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong phòng bếp khi điện thoại reo lên và vợ bảo tôi bắt máy. Đây chính là cuộc gọi mà cậu hàng xóm nhờ tôi khiêng phụ tấm nệm lên lầu cho mẹ cậu ấy…
Tôi sang đó và lại gặp vị linh mục một lần nữa, như thể đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Tôi nói rằng có thể khiêng phụ cái giường nhưng không thể khiêng cái tủ. Cậu hàng xóm như kiểu “sao anh biết về cái tủ đồ?”. Sau đó tôi kể lại cho họ nghe việc mình vừa ngủm.
Tiếp đó tôi trò chuyện với vị linh mục. Anh ta hỏi rất nhiều thứ. Cậu hàng xóm không tin lời tôi kể cho đến khi tôi mô tả chính xác từng chi tiết trong phòng ngủ dù trước đây tôi chưa bao giờ lên lầu trên của nhà họ.
Vị linh mục hỏi tôi nhìn thấy gì sau khi ngủm, tôi bảo rằng mình chưa bao giờ thực sự chết cả. Bởi trước khi nó xảy ra thì tôi đã thức dậy trong phòng bếp.
Tóm tắt: Tôi suýt ngủm nhưng đã sống sót và thức dậy sớm khoảng 20 phút.”
