BẠN ĐÃ TRẢI QUA ĐIỀU GÌ MÀ KHIẾN BẠN CẢM THẤY CON NGƯỜI THẬT ĐÁNG SỢ?

Hồi đại học, có một lần tôi đứng đợi ở tàu điện ngầm, đứng bên cạnh có một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, trên tay cầm một bịch gà rán, đang chuẩn bị ăn.

Bên cạnh cô ấy cũng có một người phụ nữ, khoảng tầm 30 tuổi đang kéo tay một đứa nhóc, nghe giọng điệu thì có vẻ là hai mẹ con.

Có lẽ các bạn đều biết, ở một số tàu điện ngầm không có lan can, mà đứa nhóc kia rất nghịch ngợm, cười đùa chạy nhảy mãi. Bà mẹ vừa giữ cậu nhóc lại vừa quát mắng.

Sau một hồi làm mình làm mẩy, cậu nhóc để ý đến bịch gà rán của cô gái ấy, thế nên chỉ vào bịch gà rán rồi nói với mẹ: “Mẹ, mẹ, con muốn ăn gà rán!”

Bà mẹ liếc nhìn cô gái rồi quay ra nói đùa với cậu con trai: “Con đi đến xin chị gái miếng thịt gà cho con ăn đi.”

Cậu nhóc liền quay đầu nói với cô gái xinh đẹp kia: “Em muốn ăn gà rán!” Cô gái nghe thấy vậy liền lườm cậu nhóc một cái rồi quay đi không nói gì.

Bà mẹ có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cậu con trai thì lại bắt đầu gây rắc rối, đòi ăn thịt gà. Tôi còn nghe thấy bà mẹ đó lẩm bẩm: “Người gì mà ăn mặc cứ như tiểu thư mà không cho đứa bé…”

Sau đó bà mẹ liền dỗ dành: “Nào con ngoan, không ồn ào nữa, đợi lúc nữa đến nơi thì mẹ mua cho con.”

Rồi tàu điện đến, nhân lúc đó, cậu bé thoát khỏi tay người mẹ chạy lên phía trước đẩy cô gái một phát. Cô gái hét lên, cô khôngđứng vững và rồi chỉ thấy bị đẩy ra khỏi sân ga.

Điều rất may mắn là tôi luôn chú ý đến cô ấy, nhìn thấy thằng bé chạy đến, tôi cảm thấy có gì không ổn. Nhìn thấy cô ấy bị đẩy loạng choạng không đứng vững, tôi nhanh chóng bước lên nắm được cánh tay cô ấy. Giây tiếp theo, con tàu lao đến như một con quái vật thép đến trước mặt chúng tôi rồi dừng lại.

Tất cả mọi người xung quanh đều bị dọa sợ, còn cô gái ấy đột nhiên bị như vậy mặt cắt không còn giọt máu, run cầm cập.

Chính bà mẹ cũng bị dọa sợ, nhưng bà ta không hề chạy đến xin lỗi cô gái, cũng chẳng quát mắng đứa bé, mà nhân cơ hội tàu đến liền chạy bế cậu bé lên tàu thật nhanh rồi lẩn vào trong đám đông.

Cô gái dọa sợ không lấy lại được tinh thần ngồi thụp xuống khóc lớn. Tôi cũng không lên tàu nữa, ngồi đó an ủi cô. Đợi cô bình tĩnh lại không ngừng cảm ơn tôi. Chuyện này xảy ra cũng rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc đó, thực sự rất ám ảnh.

Có người nói con người vốn dĩ tính thiện, nhưng cũng có người nói, bản chất của con người là độc ác, còn tôi luôn nghĩ, ở thế giới rộng lớn như này, thiện và ác luôn cùng tồn tại. Có những người được gieo rắc tính ác từ nhỏ, và rồi sau này lớn lên gây họa rồi mới nhận ra và bị trừng phạt.

Bản chất con người thật đáng sợ, nhưng điều khiến tôi kinh hãi hơn cả chính là cái ác ẩn giấu trong con người bạn không biết một ngày nào đó sẽ bị bộc lộ như nào!

< Dạo gần đây mình đọc mấy bài các bạn nữ bị xhtd, qrtd, rồi mấy đoạn tn các bạn nam bày nhau cách chăn rau, rồi bàn luận về cơ thể của phái nữ. Tự nhiên cảm thấy thế giới này vốn không xinh đẹp như mình thấy 🥲

– “Trẻ con vô tư không biết gì đâu” – Có dạy đâu mà biết. Mình thích trẻ con, nhưng mà mình không thích cách dạy con của một số người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *