Mình còn nhớ ngày thi môn cuối cùng của kì thi tốt nghiệp lớp 9, xung quanh mình toàn bóng dáng áo trắng đang túm tụm hoặc cúi mình trước một tập sách hay tài liệu nào đó, còn mình, mình cấm cuốn Conan mà không đọc, cứ ngồi ở góc cầu thang và ngước nhìn mãi lên trời, có thể vì mình ngu ngốc chủ quan vì hôm đó là thi môn mình giỏi nhất lúc ấy, nhưng nhiều hơn là vì lúc đó, mình thực sự không muốn bước vào phòng thi, mình không muốn kết thúc kì thi, mình không muốn gì cả, mình chỉ muốn ngồi đây và đóng băng vĩnh viễn mùa hè này, mùa hè mà mĩnh ngỡ kéo dài đến bất tận, trong sắc đỏ nhức mắt của cây phượng một ngôi trường xa lạ, ừ, lúc đó mình chỉ là một cô bé 15 tuổi, ngốc nghếch và dại khờ, chỉ có người lớn là khôn ngoan và từng trải, phải không?
15 tuổi, học lớp 9, bạn có nhớ bạn lúc đó như thế nào không? Lúc đó, bạn là một học sinh chăm chỉ cần cù đang gò lưng cho kì thi tuyển “quan trọng không kèm kì thi đại học”? Hay bạn thường xuyên ngẩng mặt lên nhìn ra cửa sổ trong những tiết học nóng nổ đầu vì sức nóng của những ngày hè, trên tiết học “tăng cường” rồi tự hỏi “tại sao mình lại ở đây”? Hay bạn cúi mặt ngồi sau xe của người lớn và nghe họ huyên thuyên bất tận phân tích về những điểm trường trong quận, rồi im lặng như tờ khi họ hỏi đến việc học hành? Hay bạn vội chùi gương mặt lấm lem trước khi bước vào lớp vì cuộc cãi nhau trong bữa sáng chỉ vì điểm một môn nào đó đang ở mức nguy hiểm? Hay bạn đang cùng đám bạn thân của mình dồn một đứa học sinh khác vào góc tường và sắp sửa “trừng trị” nó chỉ vì nó được gắn mác “con người ta” và ba mẹ bạn còn nhắc tên nó nhiều nó hơn cả tên bạn?
Cô bé Phương có một cậu bạn thân cũng tên Phương. Cô và cậu như 2 chiếc vớ rách, khác màu, chiếc thì sờn gót, chiếc thì bạc thếch, nhưng một chiếc bên trái và một chiếc ben phải, đặt cạnh nhau, thành một đôi vừa vặn, khiếm khuyết một cách hoàn hảo cùng nhau. Cả 2 đều đang học lớp 9 ở một trường chuyên tỉnh, cả 2 đều đang bước vào mùa hè “chuyển tiếp” của đời học sinh. Dưới tán phượng vĩ rợp trời sắc đỏ, câu chuyện của 2 đứa được tác giả “vẽ” nên sống động như thể, lướt qua từng trang truyện, thực sự mình như được trở về với tuổi 15, 16 của chính mình.
Lớp 10 là khoảng thời gian mình cô đơn nhất trong lứa tuổi học sinh, mình chỉ có 1 người bạn thân, và nó cũng cô đơn y như mình, một lần mình đến lớp muộn, mình đi khập khễnh và khuôn mặt không giấu được một trận khóc tơi bời mới đó, mình vào lớp, ngồi cạnh nó như thường lệ, nhưng nó không tảng lờ mình như cách cả lớp và cô giáo lúc đó tảng lờ mình, nó gặng hỏi mình một hồi rồi vạch quần mình lên xem, rồi nó lặng nhìn vết roi chằng chịt trên đùi mình, và nó quay đi, mình thấy mắt nó đỏ. Rồi cũng có một lần, nó đến lớp muộn, mình đừng ở hành lang đợi mãi đợi mãi nó mới vào, 2 đứa đứng ở hành lang, im lặng, thật lâu nó mới lên tiếng, rằng em nó đã lấy hết tiền đóng học phí của nó để đi chơi game, và nó thì không thể nói với bố, vì nếu nói ra, người bị phạt không phải là em nó, mà là nó, và những trận phạt của bố nó đều là những cơn thịnh nộ trút xuống bằng vũ lực, rồi nó khóc.
Phương trong truyện là một cô gái nhỏ bé, có lẽ vì em còi, nhưng cũng có lẽ vì em mang trên mình kỳ vọng của mẹ em, sự kỳ vọng khốn nạn của một người phụ nữ trói cuộc đời mình vào đời của những đứa con mình, người phụ nữ hút lấy sự sống của con mình như chùm cây cộng sinh bám vào thân cây non vừa mới vươn lên đón ánh mặt trời, và khi cây non ấy muốn lớn lên theo cách của chính nó thì chùm cây cộng sinh đó ngay lập tức siết lấy em, bóp nghẹt những cành cây mọc ra ngoài khuông khổ, vặt trụi những chiếc lá ước mơ không nằm trong kế hoạch đúng đắn của nó. Mẹ Phương muốn Phương nằm trong top học chuyên, muốn em vượt trội, muốn em thành chiếc phao cứu sinh để đưa bà thoát khỏi vũng lầy bà tự tạo cho mình. Những phân cảnh trừng phạt của 2 mẹ con, tác gỉa không vẽ ra các từ tượng thanh như những truyện tranh khác để khiến bối cảnh sống động hơn với người đọc, giống như bạn đang xem một thước phim câm vậy, nhưng mỗi cái tát, mỗi cú giật vai, mỗi một đổ vỡ diễn ra trong ô vuông truyện, mình đều nghe rõ mồn một bên tai, nghe bằng chính kí ức âm thanh của mình, mình đã ở đó, đã từng ở đó, bạn mình cũng vậy, bạn của bạn mình cũng vậy, 100 đứa, 1000 đứa, hay 10000 đứa trẻ 15 tuổi lớn lên ở đất nước này, đều từng như vậy…
Câu chuyện trong mùa hè bất tận chỉ gói gọn trong 1 tập truyện, chắc cõ lẽ không dày hơn 1 cuốn Conan là bao nhiêu, nhưng đây có lẽ là quyển truyện tranh mình đọc lâu nhất, chậm nhất và in sâu trong lòng nhất từ trước đến nay vì tác giả không kể chuyện của mỗi Phương, hay chị Phương, hay mẹ, hay ba Phương, tác giả kể chuyện của mình, cho mình, và vì mình, vì mùa hè năm lớp 9 đỏ lửa ấy, vụt qua bằng những kì thi điểm số, nhưng kéo dài bất tận với những ngày thẫn thờ giữa sân trường đầy nắng và tự hỏi, giây phút này dường như đã thành mãi mãi.
Theo: Spiderum
