Bạn đã phát hiện ra bí mật gì trong điện thoại của người yêu?

Vô tình phát hiện tin nhắn của bạn gái cũ gửi cho người yêu: “Tối hôm đó em không uống thuốc.”

Chỉ là một câu nói ngắn gọn, cũng đủ khiến tôi cả người phát run.

Mấy ngày trước, tôi bị viêm dạ dày cấp tính, anh ấy tăng ca ở công ty, tôi gọi cho anh ấy mấy chục cuộc, anh ấy đều không bắt máy.

Tôi cố nhịn đau, ba giờ sáng một mình gọi xe đến bệnh viện.

Hóa ra anh ấy tắt máy, cả đêm không về là vì đến chỗ cô ấy.

1

Yêu nhau được ba năm, đây là lần đầu tiên Tống Hoài đưa tôi đến họp lớp đại học của anh ấy.

Nhưng anh ấy lại không nói với tôi Trần Hân bạn gái cũ của anh ấy cũng đến.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài, đang cười nói trò chuyện với người bên cạnh, xinh đẹp đến lóa mắt, khiến người ta khó mà không chú ý tới.

“Anh không biết cô ấy cũng tới.” Tống Hoài cụp mắt, nhỏ giọng nói với tôi.

Thấy tôi không nói gì, anh ấy liền kéo tôi tìm một vị trí cách xa cô ấy.

Vẻ mặt bình thản và bất lực của anh ấy khiến tôi có chút động lòng. Có lẽ do tôi nghĩ nhiều thôi.

Cảm nhận được ánh nhìn của Trần Hân, như muốn tuyên bố chủ quyền, tôi vô thức nắm lấy tay anh ấy.

Không biết có phải trùng hợp không, Tống Hoài đột nhiên đưa tay ra kéo ghế, vừa khéo tránh được tay của tôi.

“Ngồi đi.” Anh ấy bình thản nhìn tôi.

Rõ ràng đang đứng cạnh tôi, nhưng giọng nói của Tống Hoài lại rất xa cách.

2

Không biết tại sao, buổi họp lớp đáng ra phải rất náo nhiệt, nhưng mọi người lại chỉ ngồi ăn rất yên lặng.

Mấy hôm trước đau dạ dày, nên tôi chỉ có thể ăn được vài món thanh đạm.

Vừa quay người múc một bát canh cá, vô tình nhìn thấy Tống Hoài đang cúi đầu, nhìn điện thoại dường như đang nói chuyện với ai đó.

Tay tôi vô thức run lên, nước canh không may văng lên tay áo anh ấy.

Tôi biết Tống Hoài ưa sạch sẽ, vì vậy rút khăn giấy định giúp anh ấy lau.

“Để anh tự lau.” Tống Hoài rất nhanh tắt điện thoại đi.

Anh ấy kéo tay áo lên, tháo đồng hồ, rồi rút vài tờ khăn giấy tự mình lau canh dính trên áo.

Tôi siết chặt khăn giấy bị anh ấy từ chối, không thể tự lừa mình thêm nữa.

Tống Hoài thực sự đang giữ khoảng cách với tôi.

Đột nhiên có người cất tiếng: “Tống Hoài, cậu vẫn chưa xóa hình xăm kia đi hả!”

“Chuyện lâu rồi, bạn gái người ta đang ở đây đó.” Rất nhanh có người ngắt lời nhắc nhở anh ta.

“Hả? Bạn gái cậu ta không phải là Trần Hân đó sao! Thì đang ở đây còn gì!”

Anh ta vừa nói vừa chỉ chỉ tôi, chắc đã say lắm rồi, còn nhận nhầm người.

Phía đối diện hiện lên nụ cười nửa miệng, tôi biết đó là Trần Hân.

Tôi cũng không thể hình dung nổi bản thân lúc đó xấu hổ đến mức nào.

Người kia vẫn tiếp tục nói: “Trần Hân, cậu không biết đâu, lúc còn học đại học cậu cứ thường xuyên bị bệnh, Tống Hoài cứ lo lắng suốt, bọn tôi nói với cậu ta có một mẹo giúp khỏi bệnh.”

“Nghe là biết chỉ là nói đùa, thế mà cậu ta cũng tin, hôm sau đã xăm lên cổ tay thật rồi.”

Trên cổ tay trái Tống Hoài có một hình xăm, vừa giống hình con chim xanh, lại vừa giống đại bằng, nhìn rất kì quái.

Trước kia tôi cũng thử hỏi anh ấy, hình xăm này có ý nghĩa gì. Anh ấy lúc đó chỉ nhàn nhạt nói tùy tiện xăm chơi thôi.

Không ngờ lại có ý nghĩa như vậy.

“Cậu nói gì vậy, đây là Chu Thi, cô ấy mới là bạn gái hiện tại của Tống Hoài…” Người ngồi bên cạnh đã bắt đầu xấu hổ.

Nhưng từ đầu đến cuối, Tống Hoài không nói câu nào.

Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt phức tạp và thương hại của những người xung quanh.

3

Không thể nhịn được nữa, tôi lấy cớ đi vệ sinh, nhanh chóng cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh.

Mở vòi nước lên rửa mặt, cảm giác lạnh buốt chạy khắp cơ thể tôi.

Đột nhiên màn hình điện thoại nhảy lên.

Trần Hân: “Thừa nhận đi, anh vẫn còn thích em.”

Tôi đơ mất vài giây, mới nhận thức được, hóa ra cầm nhầm điện thoại của Tống Hoài.

Vừa kịp phản ứng lại, tôi mở lên đoạn chat của anh và Trần Hân.

Tin nhắn gần nhất là mười phút trước, Trần Hân nhắn một câu: “Tối hôm đó em không uống thuốc.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, lại giống như từng nhát cứa vào tim tôi.

Ánh đèn từ nhà vệ sinh chiếu xống, khiến tôi có chút nhìn không rõ.

Mấy ngày trước tôi bị viêm dạ dày cấp tính, Tống Hoài tăng ca ở công ty, tôi gọi cho anh mấy chục cuộc gọi, đều không bắt máy.

Sau đó tôi một mình gọi xe đến bệnh viện lúc 3 giờ sáng.

Hóa ra anh ấy tắt máy, cả đêm không về là đến chỗ Trần Hân.

Tôi cứ thế nhìn vào màn hình, gần như không thở nổi.

Kéo lên một đoạn, ngón tay tôi dừng lại.

Thời gian là hai tháng trước, khi hai người vừa add nhau.

Trần Hân hỏi anh: “Hiện tại anh có bạn gái không?”

Anh ấy trả lời lại một chữ “Không.”

Đầu tôi trống rỗng không biết phản ứng lại thế nào, tận cho tới khi điện thoại bị ai đó giằng mạnh.

Tống Hoài trầm mặt, giọng nói cũng có phần lạnh lùng: “Cố tình cầm nhầm điện thoại?”

“Anh thì sao, không giải thích gì hả?” Tôi khàn giọng hỏi anh.

Mọi chuyện rõ ràng đã bày ra trước mắt, nhưng tôi vẫn muốn nghe anh giải thích.

Nhưng anh ấy chỉ im lặng, tắt màn hình điện thoại, mặt không cảm xúc nhìn tôi.

Anh ấy vẫn luôn là người giỏi im lặng.

Tôi biết mình không thể khóc lúc này, nhưng nước mắt cứ thế không kìm được rơi xuống, cuối cùng khóc đến không thở nổi, cả người phát run.

Anh ấy im lặng hồi lâu rồi nói: “Có lẽ em không biết, em khóc đến mức này, anh cũng không có cảm giác gì cả.”

Giọng nói rất bình thản, mặt cũng không có chút biểu cảm gì, bình thản nói với tôi sự thật anh không còn yêu tôi nữa.

Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Không biết trôi qua bao lâu, tôi lau nước mắt, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó nhìn thấy Trần Hân đang đứng sau Tống Hoài, lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt lộ rõ vẻ thương hại không giấu giếm.

Còn có vẻ giễu cợt, và khinh thường

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *