Chúng ta vẫn thường nói rằng sẽ khiến bản thân vui vẻ, nhưng rốt cuộc là làm thế nào, bạn đã nhìn thấu bản thân mình và biết rằng chính mình muốn gì chưa?
Cuộc sống này, tuổi trẻ này, và nhịp độ của nhiều người khác, vô tình hay hữu ý cũng đều đẩy chúng ta rất nhanh tiến về phía trước. Nhưng cuộc sống này đâu phải cứ đi nhanh và đi không ngừng đã là tốt, cũng giống như mỗi con đường đều phải có đèn đỏ, tuyến đường càng đông, càng nhiều ngả rẽ thì càng cần nhiều hơn những chiếc đèn đỏ. Bởi chúng ta phải tạm dừng để người khác tiến lên, và lúc khác thì người khác sẽ tạm dừng để chúng ta đi về phía trước.
Tạm nghỉ, cũng là lúc để nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng và nhìn ngắm xung quanh. Nếu cứ mãi chạy băng băng, chúng ta sẽ bỏ lỡ mất rất nhiều niềm vui nhỏ bé. Và con đường ấy cũng giống như cuộc đời của mỗi chúng ta, ánh mắt chỉ một mực ngắm về phía trước, sẽ bỏ lỡ những cảnh vật xung quanh. Muốn tìm niềm vui, phải học cách buông bỏ những chấp niệm, tìm hạnh phúc từ muôn vạn điều bé nhỏ.
Cho bản thân hạnh phúc không phải chỉ là chạy một mạch rồi về đích, mà trong hành trình đó, chúng ta học cách trân trọng, học cách buông bỏ, tự giác ngộ chính mình. Khi bạn biết buông xuống thì không còn thứ gì có thể trở thành gánh nặng của bạn cả, mọi đau khổ đều bắt nguồn từ sự cố chấp mà thôi.