BẠN ĐÃ MUỐN VỀ NHÀ CHƯA?

Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm chỉ cần được đặt mình lên chiếc giường ở nhà, ăn cơm mẹ nấu, được ngồi tâm sự với bố, vậy thôi là đủ rồi.

Với bất cứ ai trưởng thành cũng là giai đoạn khó khăn hơn bao giờ hết, chúng ta vắt kiệt sự lãng mạn để ở bên cạnh một người, chúng ta liều mạng kiếm tiền, chúng ta làm việc không biết mệt mỏi. Quay đi, ngoảnh lại chợt nhận ra bản thân dần đã quen với cuộc sống của người trưởng thành lúc nào không hay.

Có những ngày, chúng ta ao ước được về nhà không phải để chạy trốn thực tại đau khổ. Chỉ đơn giản là vì bạn thèm được hít thở cái không khí bình yên ở nhà, thèm được làm đứa trẻ con trong vòng tay bố mẹ. Cái khoảnh khắc ấy bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, một ngôi nhà to hay nhỏ không phải là điều quan trọng, quan trọng là những con người trong ngôi nhà ấy là nguồn sống của bạn.

Nhà là nơi chữa lành bất cứ vết thương nào do xã hội gây ra, bạn chẳng thể biết được gia đình quan trọng như thế nào cho đến khi bạn bị bạn bè bỏ rơi, bị đồng nghiệp chơi xấu, bị cuộc sống hành hạ. Những lúc như vậy được về nhà ngay để kể lể đủ mọi thứ với bố mẹ, để bố mẹ hiểu được ấm ức mà bản thân chịu đựng thì hay biết mấy nhỉ?

Thời khắc nhận ra bản thân đã trưởng thành rồi mình không còn theo đuổi những điều xa vời, mình không đòi hỏi cuộc sống phải hoàn hảo. Mình chỉ biết là bản thân nhất định phải sống thật tốt để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ. Mình biết cuộc sống này chưa lúc nào là cảm thông với sự đau khổ của bạn, thế nhưng bạn không hề cô đơn. Vì tất cả chúng ta đều phải trải qua khó khăn đau khổ mới có thể trưởng thành.

Cuộc đời là những chuyến đi, đi xa để khám phá thế giới xung quanh. Nhưng có lẽ, một năm chiến đấu với công việc mệt mỏi ai cũng mong muốn có thể về nhà để ở bên cạnh những người thân yêu nhất. Nhà là nơi bình yên để trở về. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, chúng ta về nhà để nạp thêm năng lượng, về nhà để lấy lại tinh thần.

Dương Hạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *