Mải chạy theo sự nghiệp trong một lĩnh vực không dành cho bản thân.
Kết hôn quá sớm.
Quá sợ bố mẹ mình đến nỗi không dám đứng lên và sống cuộc đời tôi mong muốn.
Hiện tại tôi cũng vậy, nhưng tôi có ý định sẽ rời đi và sống cuộc đời mà tôi muốn.
Theo sau đó sẽ là khoản vay sinh viên chưa trả và áp lực tìm việc, chỉ trong một năm, nhưng tôi thà đương đầu với những điều đó còn hơn việc để những người khác quyết định cuộc đời của mình.
Không tham vọng. Thiếu tầm nhìn. Không mục tiêu
Tôi tốn quá nhiều thời gian để lo nghĩ về tương lai đến nỗi tôi chẳng thể thực sự sống cho hiện tại.
Suy sụp vì thất bại trong sự nghiệp và tình yêu.
Yêu nhầm người trong 5 năm.
Trầm cảm. Tốn bảy năm thời sinh viên chỉ ở trong phòng đọc sách và ngủ.
Thay vì 4 năm như thông thường, đây đã là năm học thứ 8 của tôi và tôi vẫn chưa xong. Chứng trầm cảm khiến đời tôi dài hơn và chậm hơn cùng một lúc.
Đối xử với tình yêu của tôi một cách sai lầm vì lúc đó tôi nghĩ mình làm gì cũng đúng.
Quá mệt mỏi với việc học và tôi từ chối mọi cơ hội làm điều mình thích chỉ để làm mọi thứ chuẩn bị cho sự nghiệp sau này.
Để rồi cuối cùng tôi tốt nghiệp ngay vào giai đoạn suy thoái khủng khiếp.
Tôi luôn nghĩ rằng mình đã già. ” Ờ thì tôi 25, tôi già rồi …”
Tôi nhớ tôi tự nhận mình đã già vào năm 23 tuổi. Giờ tôi bước qua tuổi 30 và tôi thấy xấu hổ khi thấy mình đã là một thằng ngốc như thế nào. Tuy nhiên, giờ đây tôi nhận ra mình cũng sẽ nói điều tương tự về bản thân tuổi 30 khi nào tôi bước sang tuổi 40, nên điều này cho tôi một góc nhìn mới, để tôi tận hưởng cuộc sống bản thân ngay thời điểm hiện tại.
Có lẽ nhiều người dùng Reddit sẽ đồng tình với tôi rằng 30 vẫn còn quá trẻ. Hôm nay bạn sẽ là phiên bản trẻ nhất của bản thân mà bạn sẽ không bao giờ trải qua lần nữa nên hãy đi tận hưởng nó.
Quá nhút nhát.
Gửi đến những người trẻ đang đọc những dòng này, HÃY CAN ĐẢM LÊN! Rủ người mình thích đi chơi. Đi đến những sự kiện mà trước kia bạn dám chỉ đứng nhìn. Thử bắt chuyện với một người lạ mà bạn thấy thích. Lên sân khấu quẩy khi đi karaoke. Làm tình nguyện. Tham gia câu lạc bộ.
Đời không như là phim. Không có phép màu hay một người đặc biệt nào xuất hiện và lôi bạn ra ánh sáng. Bạn phải tự thân vận động thôi.