BẠN ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ Ở TUỔI 20?

Thành tích học tập của bạn không có gì nổi trội, chưa từng giành được học bổng, lên lớp không tập trung nghe giảng, học tập không theo kỉ luật, thi cử thì dựa vào may mắn, có sự giúp đỡ của bạn bè thì kết quả thi cũng không tồi, nhưng khoảng cách giữa bạn và hai từ “ưu tú” vẫn còn xa tít tắp.

Bạn sinh ra trong một gia đình không quá khá giả, bạn không biết chơi ghita, không biết đánh piano, cũng không có năng khiếu nhảy múa hay hội hoạ. Bạn cũng từng nghĩ đến việc học nhiếp ảnh nhưng lại không biết sử dụng các phần mềm photoshop, bạn muốn lên bục diễn thuyết trước nhiều người nhưng lại không có đủ sự tự tin. Khi nhà trường tổ chức các cuộc thi, bạn luôn luôn là một khán giả giữa một rừng khán giả trên khán đài, sân khấu với ánh đèn hào quang, chúng không vì bạn mà toả sáng.

Ngoại hình thì bình thường, thân hình không có gì xuất sắc, không chú trọng make up, chưa có ai vì ngoại hình của bạn mà ngoái đầu nhìn lại. Tuy là đứng giữa nhóm người không có gì nổi trội nhưng cũng được coi là ngăn nắp, gọn gàng.

Chuyện tình cảm cũng không có gì khởi sắc, bạn cũng từng thích thầm ai đó, nhưng đa số là không nắm bắt được cơ hội, đến khi họ đã là hoa có chủ bạn lại tiếc nuối, đau lòng. Cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp bạn vẫn không có một mảnh tình vắt vai.

Thấy bạn bè xung quanh giật được học bổng trong khi trước đây thành tích học tập không mấy nổi trội, bạn không cam tâm, bắt đầu tự học, nhưng vừa mới bắt đầu được 1 tuần bạn đã bỏ cuộc.

Bạn không hài lòng với gia cảnh của mình, bạn bắt đầu mỉa mai “con nhà quan” những cô ấm cậu ấm vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng xung quanh mình. Bạn quyết tâm nỗ lực học tập và trở thành một người thành công, để con cháu của bạn được hưởng thụ cái cảm giác vừa sinh ra đã ở “vạch đích”, nhưng đáng tiếc là sự quyết tâm ấy cũng chỉ kéo dài trong một tuần mà thôi.

Bạn thất vọng vì bản thân không có một sở trường nào cả, vì thế bắt đầu mày mò học chơi ghita, mượn các loại sách về nhiếp ảnh về học, đứng trước gương và tự nói với bản thân: ”Mày có thể làm được, mày là tuyệt nhất”. Vậy mà một tuần sau đó, cái sự tự tin đó cũng biệt tăm biệt tích.

Bạn muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương, bắt đầu xoá bỏ các bộ phim tình cảm sướt mướt, cất vào góc nhà chiếc bàn lười đặt trên giường, học cách trang điểm, làm đẹp. Bạn ôm theo vài cuốn sách dạy cách đạt được thành công, quyết định ra ngoài hít thở không khí.

Thế nhưng một tuần trôi qua, bạn vẫn giống như hàng trăm hàng ngàn người xung quanh khác, bạn vẫn là bạn của 1 tuần trước.

Bạn dạo quanh khắp các diễn đàn và nhìn thấy một câu nói như thế này: “Hai mươi tuổi là thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời, bạn không nên chỉ đắm mình trong sách vở mà còn phải hưởng thụ cuộc sống.” Thế là bạn tin sái cổ, bạn nghĩ rằng bạn của tuổi 20 nên “nghe theo trái tim” mà hưởng thụ “khoảng thời gian tự do nhất của cuộc đời” này.

Bạn của hiện tại, dùng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ mua túi hiệu, giày hiệu, Iphone, thỉnh thoảng còn đi Starbuck “trải nghiệm” cuộc sống…

Bạn của hiện tại, có lẽ rất thích lướt mạng xã hội, bạn thường ủng hộ những quan điểm giống với bạn và bác bỏ những quan điểm trái ngược khác. Bạn cho rằng tuổi trẻ nên dũng cảm nói ra quan điểm của bản thân. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến một việc, đó là những quan điểm đó đến từ đâu không? Thực tế, đại đa số chúng cũng đến từ mạng xã hội, chúng đã gặm nhấm khả năng phán đoán của bạn.

Vậy xin cho phép tôi thử dự đoán tương lai của bạn…

Khi bốn năm đại học sắp kết thúc, thành tích của bạn không có gì nổi trội, rất nhiều công ty bị bạn gạt qua một bên, bạn chê họ quy mô nhỏ, khuôn viên chật hẹp,… Đến tận khi tốt nghiệp bạn vẫn chưa tìm được việc làm mà bạn ưng ý.

Hiện tại, tôi muốn hỏi bạn rằng: 20 tuổi, bạn đã có gì trong tay?

Đối với xã hội, bạn là một người nhỏ bé, thiếu bạn, trái đất vẫn quay đều.

Tôi dám cược rằng, có lẽ rất lâu rồi không có người nói với bạn rằng “Muốn trở thành người ưu tú trong những người ưu tú, thì phải chịu được khó khăn trong những việc khó khăn.”

Bạn của hiện tại, nếu vẫn còn đang buông thả cho bản thân lười biếng và ngây ngô, sống cho qua ngày, vậy thì bạn cứ tiếp tục như thế đi. Dù sao tôi cũng đã qua tuổi 20, tôi vẫn còn tương lai phía trước đợi tôi hướng về, không thể đi cùng bạn được nữa.

Tạm biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *