BOSS nam, trẻ, đẹp trai, có một đứa con một tuổi rưỡi, vợ con ở thành phố khác.
Trong tháng thứ 2 kỳ thực tập của tôi, một hôm, tôi đang làm việc với một trưởng phòng nữ trong công ty, đang dùng điện thoại để đọc tài liệu và trò chuyện, thì bỗng có một tin nhắn hiện lên:
“Anh vẫn nhớ em rất nhiều”
Khi tôi đang bối rối, thêm một tin nhắn nữa:
“Anh nên làm gì?”
Hình đại diện của người gửi là BOSS …
Tôi cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. WTF? ? ? Cô trưởng phòng luôn tốt với chúng tôi, nổi tiếng dễ thương, nghe nói cô ấy cũng có bạn trai (dù tôi chưa gặp bao giờ). Vậy mà cũng có chuyện này ư?
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình thản trò chuyện về công việc.
Đến tối, cô ấy cho tôi xem lịch sử tin nhắn, nói rằng BOSS nhắn tin cho vợ nhưng nhắn nhầm vào số của cô ấy.
Vâng, chắc tôi tin. Nhắn nhầm mà lại nhầm tận 2 lần.
2 người không có lịch sử tin nhắn trước đây sao? 2 vợ chồng họ thì sao?
Dù gì thì tôi cũng là một thực tập sinh, và tôi muốn tiếp tục làm ở đây, nên tôi đã giả vờ cho qua.
Cho đến hơn một tuần sau, tôi nhớ đó là một buổi trưa nắng đẹp, tôi xuống nhận hàng. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy sếp và nữ lãnh đạo đi ngược chiều nhau. (Lúc này vẫn chưa hết giờ làm việc)
Tôi sụp đổ ngay lập tức … Tại sao tôi lại nhìn thấy chuyện này. Tôi là ai, đây là ở đâu, tôi đang làm gì.
Sau đó, ông chủ cười và vẫy tay chào tôi, và tôi đáp lại bằng một nụ cười không thể giả trân hơn.
Tối hôm đó, một trưởng phòng khác nói với tôi: “BOSS thật tốt với nữ trưởng phòng này. Quá tốt. Nếu không phải vì công ty có quy định rõ ràng về việc yêu đương, tôi nghĩ cả hai sẽ… ~ “. Sau đó, anh ấy nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý.
Ôi tim tôi…
Khi những sự trùng hợp đó được đặt cạnh nhau, tôi không tin giữa 2 người chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp.
Tôi chỉ có thể nói, tôi quá thương vợ sếp ở quê nhà.
Nghe nói hai người đã yêu nhau hơn mười năm, từ thời cấp ba, không ngờ chỉ yêu xa một năm thôi mà mọi chuyện lại thành ra như thế này.
_______________
Mấy năm trước, khi làm việc trong đội cảnh sát giao thông, sếp tôi là Trung đội trưởng, là người trực tiếp lãnh đạo tôi. Anh ấy phải đi tuần ngoài đường mỗi ngày, sau đó trở về đội ăn sáng, đọc tài liệu và dùng máy tính họp giao ban, sau đó lại tiếp tục ra ngoài đường làm nhiệm vụ.
Một buổi sáng, anh ấy đưa cho tôi một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và yêu cầu tôi sao chép chỗ ảnh trong máy vào văn phòng, rồi nhờ sĩ quan Trần viết một bài tóm tắt và đăng nó lên trang web chính thức của trung đội, kết hợp với ảnh anh ấy vừa chụp. Anh ấy vội vã đưa tôi máy ảnh rồi đi làm nhiệm vụ, không kịp đọc trước tài liệu. Anh ấy nói rằng sẽ đi làm về muộn, anh ấy sẽ quay lại lấy máy ảnh sau.
Tôi vừa ra khỏi cửa văn phòng của trung đội, đột nhiên anh ấy lại chặn tôi lại, yêu cầu trả lại máy ảnh, loay hoay một lúc rồi nói: “Được rồi, anh phải xóa một cái này”.
Khi tôi đến văn phòng trung đội, tôi lấy thẻ nhớ của máy ảnh ra và đưa cho anh Trần, giải thích những gì tôi muốn, rồi chờ anh Trần sao chép ảnh từ thẻ nhớ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười lớn của anh Trần và anh Thi. Anh Trần còn nói: “Không ngờ đội trưởng của anh còn có sở thích này!”
Tôi chạy đến trước máy tính của họ và thấy một đoạn video tự quay. Đội trưởng cởi trần và chỉ mặc một chiếc quần lót, đang đặt máy ảnh lên một chiếc tủ cao trong nhà. Sau khi đặt máy ảnh, anh ấy bắt đầu tập thể dục. Đầu tiên anh ấy nâng tạ lên và thực hiện một vài động tác kéo căng bên phải, sau đó kéo căng bên trái, sau đó đặt tạ xuống và nhảy vài hiệp, và cuối cùng khoe bắp tay trước ống kính như một vận động viên thể hình, cũng như squat nhẹ để khoe cơ lưng.
Sau đó, trong video có thể nghe thấy vợ của đội trưởng gọi anh ấy vào ăn cơm. Anh ấy chạy nhanh ra cửa để đáp lại, rồi bước đến cầm máy ảnh lên. Máy ảnh rung rung, có vẻ anh ấy sắp tắt video.
Cả ba chúng tôi sững người và sau đó phá lên cười. Tôi nói: “Thảo nào đội trưởng của tôi muốn xóa cái gì đó trước khi ra ngoài! Hóa ra là xóa video! Mà sao anh ấy lại không xóa?”
Trước khi ăn trưa, đội trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và về lấy máy ảnh của mình. Vừa ăn xong, anh ấy đã lớn tiếng hỏi tôi, “Tư Tư, chú có nhìn thấy những thứ trong máy ảnh của anh không?” Tôi nói dối “Cái gì ạ? Không phải ảnh cho bài tóm tắt sao?” Anh ấy nói tiếp “Là 1 đoạn video, về…”. Anh ấy ngập ngừng. Tôi cố ý hỏi tiếp “Video gì anh?” Anh ấy hạ giọng, “Không có gì đâu, chú không xem là được.” Sau đó anh ấy lẩm bẩm, “Thật kỳ lạ! Trần ** cũng nói không xem, vậy tại sao Thi ** lại cười mình, còn bắt chước tạo dáng của mình…”
Tôi nói, “Em không biết, Trung đội trưởng! Rốt cuộc anh đã quay cái gì?”
Anh ấy không trả lời tôi, rơi vào trầm tư. Thực ra, tôi đã biết bí mật của anh ấy! Sau đó, trong trung đội đã lan truyền video về trung đội trưởng của chúng tôi, vừa miêu tả vừa thực hiện các động tác trong video, mọi người đã có một ngày vui không tả nổi.