Năm tôi mười bảy tuổi tôi không rạng rỡ, xinh đẹp, tự tin mà tự ti và hèn nhát.
Khi đó mỗi ngày tôi đều sống trong một vòng tròn luẩn quẩn ngẩng đầu lên là bảng đen cúi đầu xuống là bài thi. Mọi người đều bận rộn đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình. Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó mỗi lần xếp chỗ ngồi đều phân theo thành tích từ cao xuống thấp. Và tôi, một người có phong độ lúc lên lúc xuống lại tự dưng được ngồi bàn đầu một lần. Đôi khi tôi tự hỏi nếu không có lần may mắn đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy.
Thật ra lần đầu tiên tôi để ý cậu ấy là vào mùa hè năm lớp 10. Chiều hôm đó cậu ấy mang theo ánh sáng bước vào lớp học. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một chàng trai cao gầy, toàn thân mặc đồ đen. Lúc đó tôi không thấy cậu ấy có gì đặc biệt nhưng đầu tôi lại có thể tự động hiện lên tên của cậu ấy. Bây giờ nhớ lại, không ngờ cảnh tượng này lại in sâu vào trong tâm trí của tôi lâu đến như vậy.
Nhiều khi tôi không hiểu tại sao tôi mới xuất hiện trong thế giới của cậu ấy 1 tháng mà tôi lại thích cậu ấy đến hơn 3 năm. Thành tích của cậu ấy rất tốt và cậu ấy rất sáng sủa. Khi đó tôi vừa tự ti vừa nhạy cảm, đeo kính gọng đen, niềng răng, suốt ngày mặc xuề xòa, tóc buộc đuôi ngựa ngàn năm không đổi là một nữ sinh cấp 3 bình thường, còn vừa lùn vừa xấu nữa.
Lúc đó có rất nhiều người nói tôi không đẹp, thậm chí còn rất xấu. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện nói rằng đừng quá quan tâm đến cái nhìn của người khác. Nhưng thực sự rất khó để làm được như vậy, rất khó để không nghĩ đến những lời của người khác.
Khi đi đường tôi thường cúi gằm mặt, không dám nói to, cũng không có nhiều bạn bè, biến thành một người trong suốt để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để tránh nghe bọn họ thảo luận về tôi. Có lẽ tôi thích cậu ấy vì trên người cậu ấy có sự tự tin mà tôi ngưỡng mộ và có nhiều thứ rực rỡ mà tôi luôn mong ước. Giống như một người lặng lẽ trốn trong góc tối nhìn thấy ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ một người tự tin trên sân khấu. Tôi tham lam muốn đến gần cậu ấy và muốn có được cậu ấy, nhưng tôi lại sợ mình ảnh hưởng xấu đến cậu ấy. Tôi sợ rằng ai đó sẽ biết rằng tôi thích cậu ấy và tôi cũng sợ rằng một khi cậu ấy biết được tình cảm của tôi cậu ấy sẽ thấy tôi xấu xí và phiền phức. Tôi không dám để lộ tình cảm của mình ra ngoài nên tôi chỉ biết lặng lẽ thích cậu ấy và tham lam nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút.
Mỗi khi ăn trưa cậu ấy luôn giảng bài tập môn hóa cho tôi rồi sờ đầu tôi chê tôi quá ngốc. Cậu ấy đã hỏi tôi có muốn thi vào một trường đại học ở trong cùng một thành phố với cậu ấy không. Cậu ấy luôn gọi tôi dậy mỗi khi tôi ngủ gật trong lớp học. Khi cô giáo bất ngờ gọi tôi trả lời câu hỏi, cậu ấy luôn cười nhạo tôi nhưng không bao giờ quên nhắc câu trả lời cho tôi … Nhưng tôi đã tham lam nghĩ rằng cậu ấy cũng có thể có cùng suy nghĩ với tôi. Tôi còn tưởng rằng sau khi thi đậu đại học là tôi có thể được ở bên cạnh cậu ấy rồi.
Nhưng sao có thể là hai người đều yêu thầm nhau được? Không thể, tất cả đều do tôi tự ảo tưởng ra mà thôi.
Tôi không vào được cùng trường đại học với cậu ấy hay một trường trong cùng thành phố với cậu ấy. Tôi đỗ vào một trường ở thành phố khác gần với thành phố của cậu ấy. Khi lên đại học, tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình như điên, kính gọng đen trở thành kính áp tròng, tháo niềng răng trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi, tôi học cách trang điểm và thay đổi phong cách ăn mặc. Thỉnh thoảng, tôi còn được xin WeChat và được tỏ tình trên trang của trường tôi. Tôi luôn một mực nghĩ rằng bây giờ tôi có thể đi gặp cậu ấy rồi, sẽ không giống như hồi cấp 3 làm cậu ấy mất mặt.
Vào đêm giao thừa, lần đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy sau khi chúng tôi không còn ngồi chung bàn nữa. Cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được lúc ấy tôi đã lấy bao nhiêu dũng khí để gửi cho cậu ấy một tin nhắn chúc mừng năm mới, và nói rằng “Tớ thích cậu “”. Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm đó lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi đã luyện tập rất nhiều lần rồi nhưng tay tôi vẫn run lên khi gửi dòng tin nhắn kia cho cậu ấy.
Câu trả lời của cậu ấy không làm tôi quá ngạc nhiên bởi vì nó không khác với những gì tôi đã nghĩ. Cậu ấy đã từ chối tôi rất nhẹ nhàng và nói sau này tôi sẽ gặp được những người tốt hơn cậu ấy. Nhưng cậu ấy không biết rằng mỗi khi tôi nhìn thấy người có lông mày hơi giống cậu ấy, có chiều cao và dáng người giống cậu ấy tôi sẽ luôn nghĩ là cậu ấy. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi lại cố chấp đến như vậy.
Khi vừa mới bị từ chối, tôi đã nghĩ ngay đến việc từ bỏ. Tôi cũng đã nghĩ mình phải có một mối tình đẹp ở trường đại học. Nếu cậu ấy không thích tôi thì tại sao tôi phải cố chấp không cần ai khác ngoài cậu ấy. Đáng lẽ bây giờ là lúc tôi nên kiêu ngạo nhất, có sự rực rỡ và tự tin của tuổi mười tám đôi mươi nên có chứ. Nhưng tôi không làm được, dường như tôi đã mất đi khả năng thích một ai đó rồi. Tôi không tìm thấy được cảm giác vui vẻ tim đập thình thịch như lúc tôi ở bên cạnh cậu ấy khi gặp người khác. Người ta nói rằng: “Trong thanh xuân của mỗi người sẽ luôn có một người tuyệt vời nhất.” Đúng vậy, cậu ấy đã khiến tuổi thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ. Sau khi gặp cậu ấy tôi không nhìn thấy một người nào rực rỡ hơn cậu ấy. Đôi khi tôi cũng trách cậu ấy, tại sao cậu ấy lại xuất hiện trong thanh xuân của tôi, vì sao cậu ấy không thích tôi? Nhưng tôi cũng không có tư cách nào và lý do gì để trách cậu ấy cả. Cậu ấy rất dịu dàng, ngày đó khi từ chối tôi cậu ấy còn không quên nói rằng về sau tôi phải tự tin hơn nữa. Nhưng tôi vẫn tham luyến sự dịu dàng của cậu ấy. Kỳ nghỉ tới tôi muốn đến tìm cậu ấy vì tôi muốn nhìn thấy thành phố cậu ấy đang sống, tôi luôn muốn làm lễ đính hôn ở đó. Nếu lần này cậu ấy vẫn từ chối tôi thì tôi sẽ không bao giờ đến tìm cậu ấy nữa. Từ nhỏ đến giờ đây là chuyện điên rồ nhất mà tôi muốn làm. Tôi vẫn muốn giữ lại cho mình chút thể diện cuối cùng.
