Lúc mới phẫu thuật xong tôi cảm thấy khá hối hận, cực kỳ cực kỳ hối hận, vì nó đã đau rồi, đã thế thời gian hồi phục lại khiến cho tôi thấy hơi sợ sợ. Trong một chốc lát, tôi đã tưởng rằng lần phẫu thuật này đã thất bại rồi. Nhưng sau khi qua được thời gian phục hồi thì tôi lại không còn thấy hối hận nữa. Còn cụ thể việc tại sao mà tôi nói không hối hận thì các chị em à, hãy đặt mông xuống và nghe về trải nghiệm phẫu thuật mà tôi từng trải qua (tôi không hề dùng BeautiCam hay bộ lọc ảnh, dùng BeautiCam mọi người sẽ không thấy được nó xấu đến mức nào, vì thế tôi sẽ dùng cam trước của Iphone).
Chi tiết xem trong ảnh nha!
#1 [+3100 likes] Xinh thật, nhìn như chưa từng qua PTTM á, hoàn hảo!
#2 [+103 likes] Chị gái làm ở đâu thế, bao nhiêu tiền vậy?
#3 [+48 likes] Thật sự đau vậy ạ? Sợ thật! [Nụ cười trong nước mắt]



Còn đây là tôi khi đã make up (xin lỗi các bạn cùng lớp nhé, che mặt các bạn đi bằng mấy cái hình này)
Đúng vây, đó là tôi. Cái mũi tẹt trên khuôn mặt có vài vết lõm của tôi… Bây giờ tôi không biết tại sao tôi cảm thấy giương giương tự đắc khi nhìn thấy những bức ảnh này. Trên thực tế, tôi đã từng nghĩ rằng tôi hài lòng với những gì tôi có rồi… Nhưng bạn thân tôi đã đi PTTM, và tôi thấy ghen tị cho cô ấy, à không, ngưỡng mộ cô ấy chứ, sau đó tôi cũng nghĩ hay là mình cũng đi PTTM nhỉ…
Tiếp đó, tôi lên đại học và nỗ lực không ngừng nghỉ, bởi vì tôi là một sinh viên khoa mỹ thuật, ngày đêm làm việc chăm chỉ, tôi làm việc bán thời gian và đi dạy thay. Đến năm cuối tôi đã tích góp được đủ tiền, và lẽ đương nhiên là tôi lại bắt đầu con đường PTTM một đi không trở lại đó.

Về quá trình cụ thể thì tôi đã đi máy bay đến Thượng Hải, sau đó đến bệnh viện làm một vài kiểm tra, chụp ảnh xương mũi,… à lí do tại sao mà tôi muốn làm lại mũi, vì nó đắt, thế thôi haha. Sau đó thì bác sĩ có đưa ra vài phương án cho tôi: chi phí làm xương hay sụn mũi là như nhau, vì đang có chương trình ưu đãi cho làm xương mũi, sau đó tôi nhận ra rằng nó vấn đắt thật, vì em tôi trước cũng làm mắt, làm mũi ở đây, chi phí chỉ bằng 3 phần 5 của tôi hiện tại mà cũng cực kỳ thành công ấy thôi. Rồi sau một lúc suy nghĩ, tôi chọn làm xương mũi. Tôi bắt đầu mặc áo phẫu thuật mà tiến vào phòng phẫu thuật khi giờ biết rằng quay đầu là không kịp nữa. Tôi được tiêm thuốc mê toàn thân và bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật.
Mở mắt ra và tôi đã trở thành như này…

Đúng vậy, không có cái ống truyền dịch nào ở đây cả, không có cái kẹp mũi, và cũng chẳng có cái băng quấn đầu nào. Chỉ có một cái lớp băng mỏng: Băng nhựa? Băng dính? Tôi mới hỏi bác sĩ tại sao các phương pháp này chỉ có lớp băng mỏng như thế. Bác sĩ mới bảo tôi bởi vì mũi tôi không chảy máu quá nhiều, mà yêu cầu làm sống mũi của tôi thì hơi thấp nên không cần phải kẹp mũi cố định. Tôi: ???

Qua 1 vài tiếng đồng hồ, tôi không nghĩ rằng cơn đau kỳ lạ sau khi làm phẫu thuật xong đau đến mức phải “kêu bố gọi mẹ”. Ba ngày ba đêm tôi không ngừng khóc, sau khi tôi thấy đỡ đau hơn rồi mới làm thủ tục xuất viện. Tôi lên máy bay quay trở lại trường.

Mỗi ngày tôi đều tỏ ra vui vẻ rửa mặt bằng nước muối sinh lí. Sau 1 tuần tôi bắt đầu gỡ chỉ. Ba ngày sau ngày tháo chỉ có thể rửa mặt bình thường…
Sau 1 thời gian mũi tôi….yah tôi không thể tin được những gì mình thấy trong gương nữa. Hết đoạn nói về mũi rồi nhé.

Bây giờ tôi sẽ nói đến việc làm mắt 2 mí, tôi đã đi phẫu thuật cắt mắt 2 mí. Sau khi phẫu thuật xong vẫn có rơi chút nước mắt cá sấu, không phải đau vì tiêm thuốc mê, dù tiêm thuốc mê thì cũng đau thật, nhưng chưa đau vì tiêm thuốc mê thì đã đau vì trên mắt bạn dày đặc cái vết khâu trên mí mắt rồi.
Đây là ảnh tôi chụp sau khi phẫu thuật xong.

Nhìn cũng xinh đấy, ngoại trừ việc chưa rửa mặt, còn lại cũng xinh đấy. Vết sưng ở mũi dần dần biến mất, nhưng vẫn còn một vài chỗ trên da lồi lên

Tiếp đến là…

Thế nên ai có hỏi tôi có hối hận sau khi phẫu thuật hay không thì tôi sẽ nói: Xinh như này ai còn cảm thấy hối hận nữa?

Sau một năm, việc phục hồi càng có hiệu quả hơn. Mọi thứ vào nếp hơn, tôi thi cũng gầy đi 1 chút, người đã gầy đi mặt gầy đi là đương nhiên haha. Tôi không nghĩ sau đợt dịch mà lại gầy đi được, vui chết đi được lalala.

Chà, bây giờ đã là một năm rưỡi rồi. Tôi cảm thấy đây là dạng mũi cố định tôi rồi. Đẹp thật á hehe. Nhưng điều đáng lo ngại là da tôi bị rám nắng rồi. Mọi người phải chú ý bôi kem chống nắng nhé. Đừng như tôi mà trở thành những cục than đen xì nha