{FOMO: Fear of missing out, hiểu nôm na là sợ bị bỏ lỡ, mất cơ hội. Những người mắc phải hội chứng FOMO này thường có cảm giác sợ hãi về việc bản thân sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Cảm giác này ám ảnh người mắc phải rằng những người xung quanh sẽ đạt được thứ gì đó mà mình không được.}
Tớ đã học được rằng cảm giác tội lỗi của FOMO* thực chất chỉ là do bản thân tự tạo ra, rằng có rất nhiều việc tớ không thật sự muốn tham gia hay phải làm trong quá khứ, nhưng tớ lại ép buộc bản thân mình “phải làm điều đó, phải sống một cuộc sống ra trò”. Tớ tự hỏi không biết ngoài kia có ai cũng cảm thấy như vậy không, hay họ cảm thấy rằng bản thân là một kẻ vô tích sự vì không thể LÀM những điều định nghĩa lên con người của chính họ.
_____________________
u/legendaryorangeloot (14 points)
Tớ đã học được rằng tất cả những bực dọc về công việc thực chất chỉ sự khó chiu, bức bối với môi trường làm việc văn phòng. Trong khi ở nhà, lương của tớ thấy cũng ổn thôi, điều kiện công việc của tớ cũng như hiệu quả, kỳ vọng công việc điều dường như trở nên hoàn toàn hợp lý,..
_____________________
u/Grungegrownup3 (30 points)
Tớ cảm thấy mình ở nhà suốt cũng ổn thôi. Tớ chỉ cần làm việc tại nhà và chỉ ra đường khi cần thiết.
_____________________
u/the_angry_empath (9 points)
Tớ học thêm được sự tôn trọng với những thứ mà chúng ta đã đánh mất, đây là khoảng thời gian tớ cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Ở nhà, dành thời gian với những người bạn thú cưng, với người mình yêu thương, tập yoga, làm vườn, chơi pinao, vẽ vời,.. đều là những thứ tuyệt vời nhất, một cách giải lao cho tâm trí của những kẻ trưởng thành.
_____________________
u/FightPhoe93 (3 points)
Riêng tớ lại thấy nhớ những điều đơn giản. Tớ nhớ cảm giác được đi ăn cùng bạn bè hay gia đình. Tớ nhớ được đi xem phim và được xem vô số bộ phim hay ho trên màn ảnh rộng. Tớ nhớ cảm giác mái tóc này được cắt. Tớ ghiền cảm giác được chạy bộ, và không phải bận tâm chuyện giữ khoảng cách 2m với một ai đó. Tớ nhớ những lúc được đi xem những trận bóng ở trường đại học, NBA, các trận MLB. Tớ nhớ những lễ hội mùa xuân và mùa hè. Nhớ cảm giác được đặt chân đến sân vận động hay sở thú. Nhớ những buổi tập ở phòng gym.
Ít ra thì có vẻ như việc chơi đánh golf sắp tới sẽ được phép, và dù nghe khá là điên rồ nhưng tớ nhớ cảm giác được làm một nhân viên IT system admin. Có những lúc tớ ghét công việc của mình kinh khủng, nhất là những lúc bị hối thúc. Nhưng nếu họ muốn tớ quay lại với công việc đó, bản thân sẽ không chần chừ một giây nào mà chấp nhận ngay.