Hồi xưa tôi có một đứa bạn thân học cùng lớp, tuy không xinh đẹp, nhưng tính tình đạm bạc như hoa cúc, viết chữ rất đẹp, giọng nói rất hay.
Chú thích: câu “tính tình đạm bạc như hoa cúc” – thành ngữ gốc là 人淡如菊 – xuất phát từ bài thơ Điển Nhã trong 24 tập thơ của nhà thơ Tư Không Đồ thời Đường, – ý chỉ những người có tính tình đạm bạc, hờ hững như đóa hoa cúc.
Tôi thích nhất là cách cô ấy cư xử với người khác, không kiêu căng, không ngạo mạn, không làm giá.
Chơi thân với cô ấy, bạn có thể nói hết tâm sự trong lòng mà không sợ bị đ.âm sau lưng hay gì cả.
Có một anh khóa trên theo đuổi cô ấy thành công, hai người thành một cặp.
Miêu tả anh ta bằng ba chữ? “Cao, Phú, Soái”.
Hai người còn dự định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, tôi còn nhớ cô ấy nói với tôi: “Sau này mình đám cưới, nhất định sẽ để cậu làm phù dâu.”
Nhưng không biết tại sao lại có một lời đồn về cô ấy truyền khắp bốn phương tám hướng.
Mới đầu thì nói cô ấy “một chân đạp hai thuyền”, sau lại nói cổ d.ây d.ưa với nhiều người, kế thì bảo cổ lên cấp 3 đã “ch.ửa hoa.ng”, cuối cùng bị đồn thành “gá.i b.ao”.
Chú thích: câu “dây dưa với nhiều người” – từ gốc là “公交车” – nghĩa là xe buýt, khi dùng từ này cho một người phụ nữ ý chỉ người đó giống như một chuyến xe buýt mỗi trạm mỗi dừng, đón khách lên xe.
Tôi biết mà, “đầu lưỡi dài ba tấc” là có thể lấy m.ạng người khác rồi. Với những tin đồn lan truyền như thế này, bạn giải thích thì người ta nói bạn cãi chày cãi cối, bạn im lặng, người ta bảo bạn thừa nhận rồi kìa. Là một người bạn, tôi chỉ có thể kiên định đứng bên cạnh cổ vũ cho cô ấy.
Chú thích: “Đầu lưỡi dài ba tấc” – từ gốc 舌头三寸, câu này có 2 nguồn gốc, có học sinh của Lão Tử hỏi về kinh nghiệm sống của ông, ông bảo “Răng thì cứng, chỉ cắn được, cắn thì mau rụng; còn lưỡi thì mềm, dẻo dai, cuộn tròn được”. Cũng có người nói xuất phát từ Trọng Do – học sinh của Khổng Tử, ông nói “Người tài giỏi g.iết người bằng miệng lưỡi, kẻ tầm trung g.iết người bằng khuyết điểm, chỉ có tên kém tài mới dùng đá cứng g.iết người” (Tạm dịch).
Nhưng mà, có những lúc, chỉ có một người đứng bên cạnh ủng hộ là không đủ.
Người chịu sự khi.nh mi.ệt, cần nhất là người mình để ý cũng kiên định tin tưởng mình.
Đáng tiếc, tình thân, tình bạn đều đứng bên cạnh cô ấy, chỉ có tình yêu là không.
Thì ra cái câu, “trong tình yêu, không chứa nổi một hạt cát” là thật.
Cái người mà hứa sẽ cho cô ấy hạnh phúc, hứa sẽ trọn đời trọn kiếp yêu cô ấy, lần đầu tiên lớn tiếng tra.nh c.ãi với cô ấy.
Sau đó, còn có rất nhiều lần đầu tiên khác nữa.
Tiếp đó, mẹ anh ta không biết nghe tin từ đâu, đến trường học tìm cô ấy, trước mặt rất nhiều người mà ch.ỉ trí.ch một đứa con gái. Không phải là kiểu người đàn bà cha.nh chu.a chử.i đổng ngoài chợ đâu, mà là một người có học thức đi c.hửi người khác, từng câu từng chữ khiến bạn không ng.óc đầu lên được, như da.o c.ứa, cứ.a từng nh.át từng nhá.t vào trái tim bạn.
Cuối cùng, người mẹ thương con này, sợ bạn tôi làm ảnh hưởng đến con đường sáng lạn của con trai cưng bà ta, kêu bạn tôi đừng làm phiền anh ta nữa.
Cô ấy vừa khóc vừa đồng ý thì bà ta mới nhẹ nhàng rời khỏi.
Ha, đúng là cách làm của người có tiền, không giữ mặt mũi cho ai cả, còn nói một câu “Nhà tôi chỉ cưới về một đứa con dâu trong sạch mà thôi.”
Tin đồn cũng không vì cổ chịu nỗi kh.uất nh.ục như vậy mà lắng đi, ngược lại còn quá đáng hơn “Mày xem đi, đúng là cái đứa l.ẳng l.ơ, bởi vậy nhà chồng chưa cưới mới gh.ét bỏ cô ta đó.”
Cô ấy không cười nổi nữa.
Lúc một mình thì lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì, liền rủ thêm mấy đứa bạn qua thăm. Lúc đến nơi mới thấy, người ta thì cười nói vui vẻ, chỉ có cô ấy c.o r.út trên giường, như một đố.ng r.ác, bị người khác chá.n ghé.t, bị người khác vứt bỏ.
Tôi nhịn không nổi, kéo tay một đứa trong phòng hỏi, “Sao tụi mày làm vậy?”
Cô ta nghĩ một lát mới nói một câu: “Vì cậu ta b.ẩn.”
Tôi tức giận, nhưng tôi không thể thay đổi được gì.
Tôi biết cô ấy ngày càng vàng vọt xanh xao, cũng biết cô ấy liên tục cắt tóc, càng biết cổ phải đi gặp bác sỹ tâm lý, mua rất nhiều thuốc ch.ống tr.ầm cả.m.
Bạn bè xung quanh đều biết, nhưng cũng không có cách giải quyết, cô ấy không gượng dậy nổi, việc học hành cũng không được như xưa.
Mấy người chúng tôi bàn bạc, để cô ấy dọn ra ngoài.
Sau đó thì sao? Mấy tin đồn đó vẫn không tha cho cô ấy! Ngày ngày lượn lờ bên tai cô ấy.
“Nhìn kìa, cô ta chắc kiếm được mố.i ngon hơn rồi chứ gì.”
“Nhìn kìa, cô ta dọn ra ngoài ở riêng rồi, có đàn ông n.uôi chứ gì.”
“Nhìn đi nhìn đi, giờ thì “quang minh chính đại” b.án r.ẻ bản thân rồi, tao nói không sai mà.”
Nhưng may là, mấy đứa chúng tôi tạo thành một bức tường vững chãi, ngăn cản những lời á.c ý lan truyền, chuyện này mới không bị đồn thổi quá đáng hơn nữa. Nhưng không tìm ra bọn chủ mưu đằng sau tôi không cam tâm!
Thời gian dần trôi, sắp tốt nghiệp rồi.
Bữa tiệc nào cũng phải tàn, chúng tôi đi ăn chung một bữa chia tay, mọi người đều uống say b.í tỉ.
Bất ngờ xuất hiện một vị khách không mời mà đến, là hoa khôi của lớp chúng tôi.
Cô ta nói với bạn tôi “Tôi muốn xin lỗi cậu.”
Lúc mọi người đều không hiểu gì, cô ta nói tiếp, “lúc đầu do tôi thích anh ấy, mà anh ấy lại không để ý đến tôi, tôi bực bội nên mới nói vài câu với đám bạn, không ngờ chuyện lại thành như vậy, tôi không cố ý.”
Bạn tôi nghe xong, đứng phắt dậy, lần đầu tiên kể từ lúc biết cô ấy, tôi thấy cô ấy mất bình tĩnh, bảo người ta “c.út”, “giương nanh múa vuốt” mở miệng c.hửi mắn.g “cả đời này tôi cũng không tha thứ cho cô.”
Hoa khôi có hơi sợ, nói: “Cậu nh.ỏ mọ.n thế, không tha thứ thì thôi, làm gì mà hun.g d.ữ vậy”
Nhìn cái kiểu của cô ta đi, cô ta vốn dĩ không muốn thật tâm xin lỗi!
Hôm đó, cô ấy khóc suốt một đêm.
Làm sao mà không khóc được, chỉ một lời nói, ph.á hủ.y hết cả danh tiếng, sự cố gắng của cô ấy, à, còn ph.á h.ủy cả tình yêu nữa. Cái đứa đến xin lỗi còn vì cô ấy không tha thứ cho mà chê cô ấy nh.ỏ mọ.n?
Lúc người b.ị h.ại nhận được lời xin lỗi, ai mà muốn tha thứ chứ? Cho dù muốn nói ra miệng thì mãi mãi vẫn có một cục đ.ờm chặ.n n.gang cổ họng của bạn, ngăn cản bạn.
Người khác thì tôi không không biết, nhưng đối với tôi, trên đời này, hai từ v.ô dụng nhất là “xin lỗi”!
—–
[Tác giả update]
Trường chúng tôi có con gái rất nhiều, lúc đó có rất nhiều người tham dự vào.
Lý do hả? Họ cảm thấy đ.ố k.ỵ, gh.en gh.ét, giải trí, nói x.ấu được thì cứ thỏa sức mà nói.
Trên đời này có những người, đã nói sai lại còn nói lớn, nói nhiều, chỉ có đem bằng chứng đặt trước mặt họ, họ mới chấp nhận sự thật.
Nhưng mà sự thật được phô bày rồi, họ cũng chỉ nói mấy câu, “xin lỗi” “xin lỗi nha”, không mất cọng lông tơ nào!
Tôi cũng từng hỏi dò mấy đứa ngày xưa hùa theo nói x.ấu cô ấy, bọn họ bảo tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, có đứa còn nói “tôi cũng không phải chủ mưu, sao trách tôi được.”
Ha, mỗi người từ lúc còn đi học đến khi bước ra xã hội, lập gia đình, đều học được cách rũ bỏ mọi trách nhiệm, như đóa hoa sen thánh khiết gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Trước giờ tôi chưa từng đi họp lớp đại học, vì có nhiều nhiều kẻ khiến tôi ch.án g.hét, không muốn gặp.
Có người nói, con gái như nước, còn những đứa con gái khiến người ta c.hán g.hét là bùn đất sình lầy!
Những kẻ đồ.ng phạ.m, là đám x.ấu x.a không biết xấ.u hổ!
—
Cám ơn mọi người đã an ủi cô ấy!
Cô ấy còn bảo, lúc xảy ra chuyện không phải là cô ấy mềm yếu đâu, mà cho dù có truy tra chuyện này đến cuối cùng cũng không tìm được chủ mưu, càng truyền càng sai, cho dù có tìm ra chủ mưu, cũng không có chứng cứ, người ta dễ gì thừa nhận. Dù biết là b.ịa đ.ặt đấy, nhưng làm sao được bây giờ?
