Bạn đã bao giờ yêu ai đó đến nỗi chẳng còn đủ tâm trí để quan tâm đến cái gì gọi là giới hạn, chẳng quan tâm đến sự cách biệt, thậm chí chẳng quan tâm tương lai của bạn có khó khăn hay bấp bênh đến đâu.
Tình yêu bạn dành cho đối phương trở thành chân lý duy nhất mà trái tim quyết định muốn nghe theo, nó mách bảo với bạn rằng: Thôi thì bây giờ yêu được cứ yêu đi, mọi thứ khác để lại cho thời gian và duyên số định đoạt. Nghe có vẻ ngốc nghếch, liều lĩnh và thiếu thực tế phải không?
Nhưng chúng ta khi còn trẻ hầu hết đều yêu theo kiểu như vậy – cuồng nhiệt và đầy cảm tính, không màn trắc trở, không màn rủi ro, hoặc đối với họ, những trắc trở rủi ro đó chẳng là gì cả, chẳng là gì so với sự hiện diện của đối phương cả.
Bởi vì họ yêu đối phương, nên họ bằng lòng đối mặt, bằng lòng đón nhận.