BẠN ĐÃ BAO GIỜ LÀM MÀU (RA VẺ NGẦU LÒI) THÀNH CÔNG HAY CHƯA?

1. Hồi cấp ba chúng tôi có tiết tự học buổi tối, mà nhà trường không cung cấp bữa tối, trong nhà ăn chỉ có bánh bao và bánh cuộn.

Buổi tối chúng tôi chỉ đành ăn tạm mấy thứ này để lót dạ, sau đó về nhà rồi ăn cơm.

Bánh bao ở nhà ăn có nhân siêu lớn, tuyệt đối không có chuyện ăn hết mà vẫn còn phải thòm thèm! Cắn một miếng, trong miệng toàn là thịt, cái mùi thơm cứ phải gọi là đỉnh. Những tiết tự học buổi tối khi đó, bánh bao đã trở thành một món ăn chúng tôi phải giành giật mới có được.

Cứ đến đúng giờ là tất cả mọi người đều đổ xô đến đó, vì sao ư, đương nhiên là để cướp bánh bao rồi, đến muộn thì nửa cái cũng chẳng có mà ăn đâu.

Sau đó, tôi đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng ảo diệu, tuyệt đối có thể giúp cả lớp được ăn bánh bao!

Mỗi khi sắp có chuông báo tan học, chúng tôi sẽ cử ra một người giả vờ đi vệ sinh, sau đó những người còn lại trong lớp sẽ phối hợp ném ra ngoài một cái ba lô rỗng, người bên ngoài nhận được xong thì phải chạy như bay đến canteen.

Ngày quyết định sự thành bại của kế hoạch, người “hi sinh” đầu tiên đương nhiên là tôi rồi.

Tôi đã “đau bụng” xin đi vệ sinh 10 phút trước giờ tan học.

Cái lúc hiên ngang bước qua cửa lớp, bạn bè trong lớp cứ phải gọi là xuýt xoa tán thưởng cho kỹ năng diễn xuất của tôi.

Chân trước vừa bước ra cửa lớp, cửa sổ cạnh hành lang đã bay vèo ra một chiếc ba lô rỗng. “Tên béo kia, ném chuẩn đấy”, tôi nhủ thầm trong bụng.

Tôi tiến thêm một bước để nhặt chiếc bao lô, không nhanh cũng không chậm lao thẳng về phía canteen. Tôi biết, tôi chính là người nhanh nhất – một chàng soái ca nhanh như gió.

Quả nhiên, trong canteen không một bóng người.

Hàng dài các dì ở nhà ăn ghim chặt từng cử động của tôi, nhất loạt chờ ứng phó với mệnh lệnh “Quân địch còn 30 giây nữa sẽ tiến vào canteen.”

Tôi tiến thẳng đến quầy bánh bao. Một dì cao to cảm kích hỏi tôi: “Chào cháu, lấy mấy cái bánh bao đó!”

Tôi kiêu ngạo đặt ba lô lên bàn, tay thả nhẹ mấy chiếc thẻ cơm liền.

Sau đó tôi cắn chặt môi, không cả nhìn dì lớn, chỉ chăm chăm nhìn chiếc ba lô: “Cho con đầy chiếc ba lô này nhé”

…..

Khi tôi chậm rãi bước ra khỏi canteen, bắt gặp những bóng dáng thiếu niên vừa tan học đang gắng sức chạy dưới ánh tà chiều,

Khi tôi nhìn thấy họ phát ra những tiếng than vãn thống khổ khi quầy bánh bao chả còn lại bao nhiêu,

Khi tôi đem theo chiếc ba lô chứa đựng “ước mơ” của cả lớp tiến vào và chào đón tôi là những tràng pháo tay và hò hét,

tôi biết, cái vẻ “LÀM MÀU” này của tôi, xứng đáng được 100 điểm (≧ ∇ ≦)

2. Trong một lần kiểm tra hồi cấp 2, tôi gặp phải một câu hỏi trắc nghiệm mà thấy cả 4 đáp án ABCD đều sai, tôi đã bỏ qua câu hỏi đó, nghĩ bụng gần đến giờ nộp bài thì tích bừa một đáp án.

Kết quả là, tôi đã nộp bài và quên béng vụ tích đáp án cho câu trắc nghiệm đó.

Về sau, thầy giáo chấm bài xong và thông báo kết quả cho cả lớp: Đợt kiểm tra này có một câu hỏi không có đáp án, đứa nào tích chọn đáp án đều bị trừ điểm hết. Cả lớp chúng ta chỉ có bạn XXX đạt điểm trong câu này.

Dĩ nhiên XXX không ai khác chính là tôi đây.

Cũng có vài bạn học nhận ra câu hỏi trắc nghiệm đó sai sai, nhưng vì là trắc nghiệm nên đều tích bừa một đáp án với tâm lí biết đâu ăn may được điểm. Thế là cả nhóm bạn học kéo đến chỗ hỏi tôi sao không chọn bừa 1 đáp án như họ.

Đối diện với những khuôn mặt ngây thơ tràn ngập thắc mắc của họ tôi chỉ nhẹ nhàng nói: “Tớ chỉ chọn đáp án mình cho là đúng thôi.”

Mọi người không khỏi xuýt xoa khen ngợi sự tự tin của tôi lúc ấy.

Bây giờ nghĩ lại, hồi đó tôi thực sự không biết xấu hổ (≧ ∇ ≦)

Lần đó đi thi đh, tôi lại cảm thấy rất thoải mái, không căng thẳng gì, không hiểu vì sao. Từ lúc ở nhà thay đồ soạn đồ các thứ tôi đã tỏ ra cực cool để thu hút, bố mẹ còn đùa bảo nhau đợt này chỉ đủ điểm tốt nghiệp là cùng, với năng lực của tôi thì k có gì lạ. Thế là đến trường thi, vẫn mang y xì cái mặt lạnh băng đó thi 2 ngày, vốn chỉ định lấy tấm bằng tốt nghiệp thôi, k có ý định vào đh và kết quả cuối cùng cũng có, 24đ đỗ nv2(chọn nv cho có), nhưng vì k có điều kiện học, tôi đổi sang cao đẳng. Sau lần đó ba mẹ quan tâm tôi nhiều hơn, em gái cx lấy đó làm động lực. Dù sao tôi cx đậu rồi, chỉ là bước đường đi khác với quỹ đạo một xíu thôi, hy vọng lan toả niềm vui đến với mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *