Có lần, tôi đưa con trai đi siêu thị, đến giờ ăn tối, tôi giục thằng bé về nhà, thằng bé không muốn về lắm cứ đứng lại mãi.
Tính nhây của tôi nổi lên, muốn trêu thằng bé một chút, nhân lúc nó không chú ý, tôi núp sau cây cột lớn ở lối vào trung tâm thương mại và lén quan sát thằng bé, thằng bé tìm khắp nơi và không ngừng gọi mẹ, thằng bé gọi càng lúc càng to và còn khóc nữa. Thấy con khóc to thế tôi không nhịn được mà chạy lại ôm thằng bé, đèn vừa chuyển xanh, tôi vội kéo thằng bé về phía mình, cái miệng nhỏ của nó vẫn còn gọi mẹ, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt bé bỏng.
Sau khi đèn chuyển sang xanh, tôi bế con lên xe buýt và ngồi xuống.
Một thanh niên bước tới và hỏi: “Đây có phải là con trai chị không?”
Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi.”
Anh thanh niên lại hỏi con trai tôi: “Con ơi, đây có phải là mẹ con không?”
Con tôi đáp: “Cô ấy là mẹ của con”.
“Vậy mẹ con tên gì?”
“Mẹ con tên là XX.”
Anh trai nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết và vẻ mặt bình tĩnh: “Chị có thể cho tôi xem chứng minh thư của chị được không?”
Không cần suy nghĩ, tôi lấy chứng minh thư từ trong túi ra và đưa cho anh ấy.
Anh ấy xem xong rồi trả lại chứng minh thư cho tôi, nói: “Tôi xin lỗi” rồi đứng ở cửa.
Con trai hỏi: “Mẹ ơi, anh ấy là ai vậy?”
Tôi trả lời: “Đây là một chú tốt bụng quan tâm đến con.”
Chàng trai đi theo tôi một trạm, sau đó thì xuống xe.
———
Năm lớp 12 do áp lực quá lớn, một buổi chiều nọ tôi ngồi bên bờ hồ để hóng mát.
Có một ông chú thu dây câu lại, đi đến bên cạnh tôi để tìm chỗ câu mới.
Tôi cảm thấy chú đang làm phiền đến tôi thế là tôi đi đến phía bên kia hồ.
Thế mà ông chú này lại đi theo tôi đến hồ bên kia. Tôi đi đến đâu, chú đi theo đấy, tôi nhích một bước, chú cũng nhích một bước.
Sau đó mặt trời dần lặn, trời cũng bắt đầu tối
Chú đến gần và nói với tôi
“Trời tối rồi con ơi, về nhà thôi!”
Hiện tại tôi 27 tuổi, câu nói này vẫn mãi trong trí nhớ của tôi.