BẠN ĐÃ BAO GIỜ CHÁN GHÉT CUỘC HẸN HÒ NHÀM CHÁN CỦA MÌNH CHƯA

Cũng không phải là nhàm chán, chỉ là cảm thấy cái cuộc hẹn này kì quặc quá mức. Người xem mặt đối diện với tôi là một dì giới thiệu, nghe đâu điều kiện tên này rất tốt, bố là giám đốc ngân hàng, anh ta cũng kinh doanh riêng cái gì đó. Lúc đó tôi còn quá trẻ, vừa tốt nghiệp xong trở thành một bác sĩ, không biết chải chuốt, cũng không đặc biệt chỉnh chu cho cuộc hẹn này.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta hỏi luôn: “Em có vẻ không thích trang điểm nhỉ?”
Tôi: “Vâng, không thích lắm”
Anh ta: “Anh thích con gái điệu đà một chút.”
Tôi có chút khó chịu, vì duy trì hình tượng thục nữ cũng không nói gì.
Anh ta nói tiếp: “Cô đang làm bác sĩ à?”
Tôi nói vâng, bác sĩ khoa lâm sàng.
Anh ta hào hứng: “Bác sĩ không tồi đâu, mẹ tôi từng nói, tìm đối tượng, hoặc là tìm cảnh sát, khi đi ra ngoài sẽ có chút mặt mũi. Hoặc là tìm giáo viên, có thể ở nhà dạy dỗ con trẻ, hoặc là tìm bác sĩ, mỗi lần có chuyện đến bệnh viện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Bố tôi là giám đốc ngân hàng lớn, cả ngày đều bị khách hàng mời đi uống rượu không thể từ chối được, tìm một người vợ là bác sĩ có thể thuận tiện hơn rất nhiều trong tương lai nếu ban anh bị bệnh gì đó.”
Mẹ anh nói rất hay, không có sai xót gì. Anh cứ tìm được trước đi rồi hãng nói. Lúc này ở trong lòng tôi đã hỏi thăm đến mười tám đời mẹ anh ta rồi.
Cuối cùng cao trào cũng đến!
Anh ta nói: “Tôi nghe dì giới thiệu nói cô cao 1m75, thật không? Cô đứng dậy để tôi xem thử đi.”
ĐM, lúc đó tôi đã điên lắm rồi nhưng vì muốn cho để cho dì giới thiệu chút mặt mũi, tôi vẫn đứng lên.
Nhưng mà người anh em, anh cũng đứng lên là để so chiều cao với tôi à? Tôi cũng không muốn tìm bạn trai thấp hơn mình nửa cái đầu đâu!!!
Sau đó anh ta còn quăng cho tôi một câu: “Em đeo kinh cận bao nhiêu? Cận thị có di truyền gì cho thế hệ sau không?”
Đến lúc này thì tôi không thể nhịn được nữa rồi, nở một nụ cười tươi nhất nhìn thẳng anh ta: “Nghe nói anh kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu, anh đã kiểm tra chất lượng tinh trùng chưa? Tiếp xúc lâu dài với những thứ này có ảnh hưởng gì đến thế hệ sau không?!”
Nhìn mặt anh ta từ trắng bệch đổi sang đỏ bừng, tôi hả hê phủi mông quay đi.
Sau đó, sau đó vẫn còn một đoạn ngắn nữa, dù sao cuối cùng cũng chẳng có gì.
Thực tế mà nói, đây là kết quả tốt nhất, anh xem thường tôi, tôi còn coi thường anh hơn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *