Tôi vô cùng cảm động và khiêm nhường trước phản ứng của mọi người từ khắp nơi trên thế giới đối với câu chuyện của tôi. Hy vọng duy nhất của tôi là nó có thể giúp những người đang đau khổ khác biết rằng bất chấp tất cả, bạn không cô đơn và sẽ có một ngày bạn sẽ lại bước đi dưới ánh mặt trời. Cảm ơn lời chúc của mọi người. Thực sự là một niềm an ủi lớn khi biết rằng có rất nhiều người chu đáo, tốt bụng trên thế giới này. Mạnh giỏi nhé.
____________________________
Tôi thật sự đã như vậy. Người vợ đầu tiên của tôi bị mưu sát vào năm 1978, để lại hai cô con gái còn rất nhỏ. Tôi đã vật lộn trong 10 năm để nuôi dạy hai con thật tốt và cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo.
Tôi tái hôn sau 10 năm với một người phụ nữ. Cô ấy đã sinh thêm hai đứa con nữa và tôi đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Nhưng cũng 10 năm sau, cô ấy bỏ tôi để theo một người đàn ông trẻ hơn. Điều đó khiến tôi suy sụp nhưng tôi vẫn nhận được quyền nuôi các con, đồng thời cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh. Đó là khoảng thời gian tuyệt vọng và đau đớn.
2 năm sau, tôi đến Israel công tác và gặp được tình yêu cuối cùng và cũng là đẹp nhất của đời mình. Chúng tôi đã lên kế hoạch rằng cô ấy sẽ đến Canada và chúng tôi sẽ ở bên nhau. Đó là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ khi Flo bị sát hại.
Sau đó, khoảng 1 tháng trước khi Ghillia bay đến chỗ tôi, tôi nhận được một cú điện thoại từ Israel, thông báo rằng cô ấy cũng đã bị sát hại. Tôi nhớ rất rõ cái cảnh mình đã ngã quỵ và cảm thấy cuộc sống của mình đang dần cạn kiệt. Tôi thề rằng tôi thực sự cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Đối với một số người, điều này có vẻ hoàn toàn điên rồ, nhưng sự đau lòng sau 20 năm đấu tranh, trách nhiệm to lớn khi giữ mọi thứ tốt đẹp nhất cho 4 đứa con, nỗi đau được chôn giấu sâu bên trong, những áp lực tài chính, tất cả những điều đó, đã đè nặng lên tôi như một đống gạch. Ngày hôm đó tôi rời văn phòng trong tâm trạng bàng hoàng, mệt mỏi không thể tả, một người đàn ông đã bị cuộc đời đánh bại. Tuy nhiên, tôi phải về nhà, đón bọn trẻ sau khi tan trường, nấu bữa tối, giúp các con làm bài tập về nhà, trò chuyện với các con sau một ngày ở trường và ru các con đi ngủ bằng một câu chuyện và một bài hát.
Đêm đó có lẽ là đêm cô đơn nhất trong đời tôi và tôi đã có rất nhiều đêm như thế. Abraham Lincoln từng nói sau trận Chancellorsville: “Nếu có nơi nào tệ hơn Địa ngục thì đó chính là nơi tôi đang ở”. Tôi biết chính xác ông ấy đã cảm thấy thế nào.