Hồi còn học cấp hai, tôi đã bắt đầu biết yêu.
Trong lớp Taekwondo, tôi quen một tiểu ca ca lớn hơn tôi 1 tuổi, rất đẹp trai, rất dịu dàng, trông giống như Lưu Hạo Nhiên vậy đó.
Bởi vì ngoại hình nổi bật nên có rất nhiều cô gái thích anh ấy, nhưng anh không chơi với họ mà lại chỉ chơi với tôi, bất kể là lúc lên lớp (Taekwondo) hay tan học, anh ấy đều dính lấy tôi. Có điều lúc đó tôi chỉ là một cô gái tóc ngắn, lại có chút tự ti vào bản thân mình.
Những lúc thi đấu Taekwondo, thầy giáo thích sắp xếp tôi và anh ấy đấu với nhau, lần nào anh cũng nhường cho tôi, dường như huấn luyện viên cũng nhìn ra điều gì đó, bởi cả lớp chỉ có tôi với anh ấy là một đội nam nữ, những người khác đều là đội nữ – nữ hoặc nam – nam.
Có một hôm, anh ấy nói với tôi rằng: “Ở bên cạnh em thực sự rất thoải mái, trước nay chưa có ai đối xử tốt với anh như vậy cả, anh cũng chưa bao giờ tin tưởng ai đến thế.” Sau đó anh liền cười, đôi mắt nheo lại, còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, anh ấy đứng dưới ánh mặt trời thật rực rỡ.
Tiết học Taekwondo cuối cùng kết thúc rồi, trên con đường trở về nhà, tôi vô cùng buồn bã, kỳ nghỉ hè khép lại cũng có nghĩa là tôi phải về thị trấn đi học, còn anh ấy lại học trong thành phố, chỉ khi nào nghỉ đông và nghỉ hè tôi mới được quay lại đây.
Dường như anh ấy cũng cảm nhận được nỗi buồn ly biệt, muốn nói với tôi gì đó, vậy là nhìn tôi một lúc lâu, sau đó khẽ đưa tay chạm vào vài sợi lông tơ mà đứa trẻ nào cũng có trên miệng tôi.
Tôi vừa ý thức được liền lùi lại một bước, lúc này mặt tôi đã đỏ bừng vì ngại ngùng, mặc dù rất thích anh ấy, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi vẫn còn nhỏ, không nên có những hành động quá mức thân mật.
Trông thấy tôi nhạy cảm như vậy, anh chỉ dịu dàng nói: “Con trai có râu là chuyện rất bình thường, về nhà bảo bố em cạo cho là được.”
Dịu dàng tới mức làm cho trái tim tôi như c.h.ế.t lặng.
Câu chuyện vốn dĩ đã kết thúc ở đó, đến cuối cùng tôi vẫn không nói cho anh biết mình là con gái. Nhưng sau khi về nhà, tôi khóc lóc nói với mẹ: “Tại sao mọi người đều không nhìn ra con là con gái chứ?”, mẹ vội vàng an ủi: “Không phải không phải mà, ai hiểu lầm con hả?” (Ừm… bởi vì đã tóc ngắn, giọng trầm, râu dài còn không có ngực nên tôi thường bị hiểu lầm là con trai.)
Tôi lại tiếp tục khóc lớn: “Con không biết oa oa oa…. Ngay đến cả bạn thân nhất của con cũng không nhận ra.”
Thế nhưng mẹ tôi lại rất tự tin, để chứng minh rằng huấn luyện viên và bạn cùng lớp chắc chắn đều biết tôi là con gái, bà đã gọi điện cho thầy ngay trước mặt tôi.
“Chào thầy, tôi là mẹ của XX.”
“Chào chị, xin hỏi có chuyện gì vậy?”
“Khóa học kết thúc rồi, tôi muốn hỏi thầy một chút, XX trong lớp Taekwondo biểu hiện như thế nào? Đứa trẻ này có chút hướng nội, nó có kết bạn được với ai không?”
“XX rất tốt, em ấy và XXX (chính là tiểu ca ca mà tôi thích) có vẻ khá hợp nhau, hai đứa dính lấy nhau như sam vậy đó, aizzz, bọn chúng đều là những cậu thiếu niên mới lớn mà, có những bí mật muốn chia sẻ cùng nhau, tôi có thể hiểu được.”
Nghe đến đây tôi càng khóc to hơn, ngàn vạn lần không nghĩ tới ngay cả huấn luyện viên cũng không biết tôi là nữ. Thầy nói bởi vì sức lực nam nữ chênh lệch nên thường sắp xếp nữ – nữ một đội, nam – nam một đội. Nhưng thầy vẫn luôn cho rằng tôi là nam, vì thế mới xếp tôi cùng đội với XXX. (Vậy mà tôi vẫn cho rằng là bởi thầy biết tôi và XXX có ý với nhau mới cố ý tác hợp cho chúng tôi…)
Từ đó về sau, tôi chưa một lần đi tìm lại tiểu ca ca đó, cho dù bây giờ tôi đã trở nên giống con gái hơn nhiều. Vào buổi chiều chia tay khi lớp Taekwondo kết thúc, ánh nắng chói chang, gió nhè nhẹ thổi, tiểu ca ca liên tục nhắc tôi: “Về đến nhà lập tức add QQ của anh đấy, tới thành phố nhất định phải đến tìm anh cùng đi chơi.”
Nhưng tôi chỉ có thể thầm cầu nguyện vào mỗi đêm rằng, câu nói “Để bố cạo râu cho em là được” chỉ là nói đùa mà thôi…