Không biết bạn có cuộc sống thế nào và đang trải qua những gì, nhưng chắc chắn rằng bạn cũng gặp phải rất nhiều chuyện không vui nhỉ?!
Lắm lúc, những vồn vã trong cuộc sống khiến ta quá sức mệt mỏi, không còn muốn cố gắng nữa. Xảy ra chuyện buồn cũng không còn muốn chia sẻ với người khác, cảm thấy nói ra thì không hay lắm, sợ sẽ truyền năng lượng tiêu cực cho những người xung quanh,… à mà hay nói đúng hơn là có nói ra cũng không thể giải quyết được gì vì vấn đề chỉ có bản thân mới có thể xử lý được mà thôi.
Lắm lúc, bạn chỉ muốn nằm lặng lẽ trong căn phòng với 4 bức tường. Một mình sững người, một mình suy ngẫm,… không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là muốn ở một mình mà thôi.
Lắm lúc, chỉ cần nghe một bản nhạc cũng muốn khóc, ngắm trời mưa rơi cũng đau buồn quạnh hiu,… ngồi bên một góc như pho tượng, không động đậy, chỉ có nỗi buồn quanh đây.
Cơ mà cũng đừng vì bản thân trong những lúc như vậy mà chê trách chính mình yếu đuối. Ai cũng có lúc bạc nhược, cũng có lúc tự hủy hoại bản thân mà.
Vì sao nhỉ? Vì thật sự có quá nhiều áp lực, thật sự một chút xíu thôi cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu như có bờ vai thân thương nào bên cạnh thì cũng đã gục mặt vào mà khóc nức nở rồi.
Những lúc thế này, cứ mặc cho bản thân không vui, không cần phải làm gì cả. Thôi thì hãy tự thưởng cho mình bữa ăn thật ngon, xem lại bộ phim cực tâm đắc, hẹn vài người bạn đi café cho khuây khỏa tâm hồn,… tinh thần cũng có thể tốt hơn một chút đấy!
Đôi khi, chúng ta đừng nên quá chèn ép bản thân. Dễ dàng với chính mình một chút, sống chậm lại, để nước mắt trào ra,… bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều!
Chắc là xung quanh cũng có người đang rất lo lắng và yêu thương bạn chứ nhỉ? Cơ mà nếu thật sự không có thì cũng không sao. Chúng ta tự yêu thương bản thân là đủ rồi.
Muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười. Khóc và cười là chuyện thường tình, chẳng phải to tát gì cả.
Vậy nên, đừng từ bỏ bản thân. Mệt rồi thì nghỉ ngơi. Chúng ta tiếp tục cố gắng nhé!
