Tôi chợt tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng khi nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào cửa ở tầng dưới. Cũng chẳng có gì bất thường cả, bạn cùng phòng tôi thường về nhà vào giờ này. Charlotte thích tiệc tùng đàn đúm, và tôi cũng chả có quyền gì để phán xét về điều đó cả. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy thì thầm chào hỏi con mèo nhỏ của chúng tôi, Waffles, và tiếng cô ấy lèo nhèo về thứ này thứ kia trong vài phút trước khi đi ngủ.
Tôi đã bắt đầu mơ màng dần chìm vào giấc ngủ và đột nhiên bị đánh thức chỉ sau đó vài phút trôi qua. Liếc nhìn ánh sáng đèn đỏ trên đồng hồ báo thức, bây giờ là 3:20 phút sáng. Tôi lại nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ khóa cửa trước nhà. Có phải tôi đã nghe nhầm trước đó tiếng Charlotte về nhà rồi hay không. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi nhỏ “này mèo con” bằng giọng nói khàn khàn. Nghe giống như cô ấy đã khóc khá nhiều hay nôn khan trong lúc tiệc tùng nhảy múa cùng bạn bè trước đó vậy. Tôi gạt cái cảm giác khó chịu trong đầu đi và nghĩ rằng do bản thân mình đang mệt mà thôi.
Nếu đây chỉ là giấc mơ Charlotte trở về nhà vào lúc này cũng chẳng có gì lạ lùng cả, cô ấy thường về nhà lúc nửa đêm không biết bao nhiêu lần trước đó rồi. Tôi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Một lát sau đó, tôi lại tỉnh giấc. Lần này, ngay lập tức tôi phát hiện có điều gì đó bất thường. Không khí trong căn phòng như bị dồn nén lại một cách ngột ngạt, lông tóc tôi cứ dựng đứng cả lên. Ánh sáng đỏ trên chiếc đồng hồ báo thức hắt lên bức tường, bây giờ là 3:41 phút sáng. Tôi nghe thấy âm thanh chiếc chìa khóa đang được tra vào ổ khóa một cách chậm chạp đến khó tin, như thể ai đó đang cố lẻn vào nhà và không muốn phát ra chút âm thanh nào. Trái tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi không thể nào mơ đến điều này lần thứ hai, giống nhau như vậy được. Tôi lại nghe thấy tiếng cô ấy thì thào chào hỏi chú mèo nhỏ – lần này nghe có vẻ càng có vấn đề hơn, tiếng của cô ấy phát ra như thể trong miệng đang ngậm rất nhiều viên bi “nàyyyyy mèooo connn ơiiii” Waffles phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp kéo dài. Tôi đang cố lắng nghe, nín thở, chờ đợi xem “Charlotte” có làm thêm điều gì khác nữa không.
Chỉ có sự im lặng kéo dài. Tôi cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo, nhưng tôi đã quá mệt mỏi. Và bây giờ mọi thứ đều rất yên lặng một cách đáng sợ.
Mắt tôi chợt mở ra một lần nữa. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ, bây giờ là 4:19 phút sáng. Tôi gần như vui mừng vì vẫn còn hơn một tiếng rưỡi nữa để ngủ trước khi thức dậy đi làm. Tôi lại nghe thấy âm thanh đó và nhớ về những gì đã xảy ra trong vài giờ đồng hồ trước. Tiếng vặn ổ khóa cửa thật chậm. “Charlotte” đang lê đôi chân đi vào nhà. Ngoại trừ lần này vẫn không phải là Charlotte. Giọng nói tôi nghe thấy không phải là tiếng người. Chỉ có một tiếng chào rất nhỏ, rất trầm, gần như gầm gừ “xin chào mèo con”. Tôi đoán rằng tôi nghe thấy tiếng rít gào của Waffles và sau đó là một tiếng thịch nặng nề, ướt át. Đó chính xác là những gì tôi có thể tưởng tượng ra khi một con mèo nặng 150 pound rơi bịch xuống sàn. Ai đó không phải Charlotte bật ra một tiếng cười khúc khích cao bất thường trước khi cất giọng nói. “Tôi biết là cô đang nghe thấy. Chỉ là một chút vấn đề về thời gian trước khi cô phải thức dậy thôi mà, cô bé ạ”
Đó đã là một giờ trước đó. Cứ mỗi 20 phút trôi qua, “Charlotte” lại tiếp tục về nhà. Mỗi lần điều đó xảy ra lại càng trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ “cô ấy” đang cào phía ngoài cánh cửa phòng ngủ của tôi, thò những ngón tay dài vào phía dưới khe cửa, và tiếp tục cười giọng cười khúc khích kinh khủng đó.
Tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi không biết Charlotte thật giờ đang ở đâu nữa. Tôi cần phải thức dậy sớm để thoát khỏi đây đi làm.
_____