Bạn cùng phòng ngủ quên thì bạn có gọi họ dậy không?

Hồi tôi năm tư có thằng bạn cùng phòng thi nghiên cứu sinh, buổi chiều hôm đó còn phải thi thêm tiếng Anh nữa. Tôi ăn trưa xong thì về phòng lấy ví để đến chỗ tập gym, vừa hay nhìn thấy cậu ta vẫn đang ngủ trên giường.

“Ê! Không phải buổi chiều mày có thi tiếng Anh nữa hả? Tao nhớ là 2 giờ thi mà nhỉ? Bây giờ đã 55 phút rồi sao mày vẫn còn ở phòng vậy?”

“Ơ, hả? Không có, tiếng Anh thì 2 giờ rưỡi mới bắt đầu thi mà.”

“À, vậy á hả.”

Thế là những người không thi nghiên cứu sinh như tôi cứ nghĩ rằng đúng là 2 giờ rưỡi mới thi thật liền đi lấy ít đồ rồi xuống tầng mua nước ép hoa quả xong đi tập gym thôi.

Sau đó, lúc tôi đang đợi mua nước ép thì nghe thấy ầm ầm trên cầu thang, thằng bạn cùng phòng tôi xách theo chiếc balo, vừa mặc quần áo vừa chạy hồng hộc. Vừa chạy cậu ta còn vừa hét: “Má, con m.ẹ nó là 2 giờ thật.”

Vẫn may buổi đó thi tiếng Anh, dù bị trễ thế nào cũng vào được vào phòng thi chứ nếu không thì cậu ta phải bỏ luôn môn đó rồi.

Bạn cùng phòng ngủ quên thì đương nhiên nên gọi dậy rồi, dù sao thì cũng sống chung mà. Có điều chúng tôi lại hứng hở đi hóng hớt khi phòng đối diện ngủ quên cả đám.

Lúc tôi học đại học mà ngủ ở trong phòng ký túc xá thì cũng khó mà ngủ quên lắm vì có một thằng phòng tôi hay hẹn giờ rồi để ở trên bàn học chỗ cái giường. Tại cậu ta sợ để chỗ gối mình nằm sẽ tắt đi rồi ngủ quên cho nên để luôn trên bàn học, như thế thì không thể không thức dậy ấy. Nhưng mà mỗi lần chuông reo thì cậu ta là đứa cuối cùng tỉnh giấc. Thậm chí nguyên cả phòng bị tiếng điện thoại làm thức giấc hết cả rồi thì cậu ta mới bắt đầu lồm cồm bò dậy. Cho nên mới nói phòng tôi khó có thể ngủ quên được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *