Trường cấp 3 Mỏ Dầu thị trấn Bộc Dương.
Tầng 5, lớp 12.
Bạn học khóc nguyên một tiết rồi đứng dậy cầm một viên phấn trắng, dùng lực ghì lên bảng 1 dòng chữ: “Vận mệnh của tôi đến hôm nay là kết thúc, hồn đi nhưng xác vẫn ở đây”
Sau đó cầm một chiếc ghế dài chạy ra khỏi cửa lớp, đến bên cạnh lan can, dẫm lên ghế rồi dứt khoát nhảy xuống, một mùa xuân từ đó đã mãi mãi ra đi.
Tất cả đều bắt đầu từ những góc khuất của ngôi trường chúng tôi đang theo học.
Sự thờ ơ của thầy cô, sự tham lam của nhà trường, sự mục ruỗng của chế độ.
Bạn học sinh đó đến từ nông thôn. Đến năm cuối cấp, cậu ấy luôn nỗ lực để cải thiện thành tích, ước mơ đậu vào một trường đại học tốt để đền đáp công ơn của bố mẹ.
Thế nhưng, cậu ấy đã không có được một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, bởi vì kí túc xá quá ồn ào. Những bạn cùng phòng kí túc đều không phải những học sinh tập trung học hành, sớm đã mất đi ý chí phấn đấu, không ít đều cảm thấy miễn đậu vào một trường nào đó là được rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thế là kí túc mỗi ngày đều như một cái chợ.
Vì cậu ấy mỗi ngày đều học tập rất vất vả, đêm khuya rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi, nên đã nộp đơn xin chuyển phòng kí túc.
Cậu ấy muốn chuyển đến một phòng chỉ có 4 người mà thôi, theo quy định của nhà trường những ký túc như thế sẽ dành cho nhóm học sinh mũi nhọn, có thành tích thật xuất sắc/
Khi thầy phụ trách kí túc nhận được đơn, thầy nói rằng việc này không phải thầy quyết là được, mà cậu ấy phải có được sự đồng ý từ giáo viên chủ nhiệm lớp.
Thế là cậu ấy lại đến tìm thầy chủ nhiệm, thầy nói rằng phòng như thế chỉ dành cho những học sinh có thành tích nổi bật thôi, kết quả của cậu ấy buộc phải lọt top 30 học sinh đứng đầu khối 12 thì mới được.
Cậu ấy thấy mình có hi vọng, liền cố gắng chịu đựng sự ồn áo ở kí túc, quyết tâm tu chí học hành.
Kể cả như thế, thành tích của cậu ấy vẫn dậm chân tại chỗ. Mãi cho đến kỳ kiểm tra của kỳ học mới, cậu ấy mới thành công lọt vào top 30, xếp ở vị trí 24.
Cậu bạn vui sướng đến tìm thầy chủ nhiệm, nhưng thầy ta lại trở mặt nói rằng chuyện này phải nhận được sự cho phép của thầy phụ trách kí túc, bảo cậu ấy thử đi tìm thầy ấy xem sao, một mình thầy thì không có ý nghĩa gì cả.
Cậu ấy lại bất lực đến tìm thầy phụ trách kí túc, nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn là mấy.
Cậu ấy cảm thấy ông trời đang cố tình chơi đùa mình.
Một hôm sau khi tan học, cậu lại đến tìm thầy chủ nhiệm, không rõ thầy đã nói những gì, nhưng cả lớp đều thấy cậu ấy trở về với một bộ dạng vô cùng hụt hẫng, sau đó liền nằm dài xuống bàn khóc thầm.
Vì sao thầy chủ nhiệm và thầy phụ trách kí túc hết lần này đến lần khác đùn đẩy, hết lần này đến lần khác không thực hiện lời hứa ư?
Vì cậu ấy không tặng quà, cậu ấy không có mối quan hệ.
Cậu ấy không biết rằng, cái gọi là “kí túc xá dành cho những học sinh hiếu học”, chỉ là dựa vào tiền, vào quyền mà quyết định, tất cả mọi thứ đều là lừa lừa gạt mà thôi!
Sau đó cậu ấy chết rồi, chết ngay trong ngôi trường mà mình đã đổ biết bao mồ hôi công sức để cố gắng mỗi ngày.
Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không thể nào quên được tiếng khóc xé lòng của người nhà cậu ấy lúc đến trường học.
Người bố lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, mẹ và chị gái cậu ấy gục ngã quỳ xuống sàn nhà, vừa khóc vừa liên tục gào thét, “Tại sao? Tại sao?”
Tôi rất buồn nhưng chẳng thể làm được gì.
Chỉ hy vọng cậu ấy có thể yên tâm an nghỉ, hy vọng ở trên thiên đường sẽ không còn “bóng tối” nào nữa.
Chị gái cậu ấy cũng đã từng cầu cứu giới truyền thông, báo chí đến phỏng vấn trung tâm giáo dục của thị trấn, họ nói rằng đang tiến hành điều tra và sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng. Thế nhưng thời gian thấm thoắt, những đau khổ và bất hạnh đã dần dần bị rơi vào dĩ vãng, sự ảnh hưởng của vụ việc cũng dần dần nhạt nhòa, còn về kết quả điều tra, tôi chưa một lần thấy qua.
Cũng phải thôi, ngoại trừ người thân và bạn bè của cậu ấy, ai còn nhớ về một cậu học sinh chịu thương chịu khó, không ngừng nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh chứ?
Bởi vì buồn vui của loài người, vốn chỉ là thứ vô thường…