Bạn còn nhớ lần ngã xe nhớ đời của mình không?

Nếu mà hỏi ngã xe bao nhiêu lần thì thật không thể nhớ nổi. Như kiểu là dành cả tuổi thanh xuân để ngã xe ấy

. Nhiều lúc nghĩ kiếp trước mình chắc làm bên cầu đường nên là kiếp này nhớ nghề thỉnh thoảng lại lăn ra đường đo haha….

 Lần đầu ngã xe và cũng đáng nhớ là hồi mới học xong cấp 3, con bạn cùng lớp đi lấy chồng. Cái thời mấy thằng vẫn vác dái đi bắn hafl life, còn chưa biết cái sự đời nó nằm ngang hay dọc thế nào thì bạn nó đã yên bề gia thất.

 Hôm ăn hỏi bạn vui như tết, rộn ràng như ngày đầu tiên đi học. Tôi năn nỉ gãy lưỡi để bố đồng ý cho vác con dream mà ông quý như vàng để đi đưa bạn về dinh.

 Mọi thứ đều tốt đẹp nếu không có cái thằng mặt lìn chạy xe vệ sinh môi trường đéo biết từ đâu lao ra đường. Thế là thuận theo tự nhiên mình phi thẳng, găm mẹ xe vào lốp nó….và ngất đi. Trong lúc còn đang mơ màng thấy có người sờ soạng bên ngực phải xong nghe tiếng thằng bạn rú lên kêu khóc:

 – Ối zồi ôi tim đéo đập, đéo đập nữa rồi. Huhu nó chết rồi chúng mày ơi huhu…!!!

 Trong lúc cố gắng gượng dậy để giải thích cho ông thần kia biết rằng tao hoàn toàn bình thường. Và tim tao cũng bình thường, nghĩa là nó đéo bao giờ nằm bên phải. Nhưng chưa kịp mở mắt thì … Thịch…. Thịch… Bộp…

Ông tướng kia đang nỗ lực nện liên hồi vào ngực tôi với hi vọng làm sống lại trái tim bên phải.

Thôi thế này thì bố mày cũng đến chết, đến chết thật luôn cho chúng mày xem…đm.

 Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện với tình trạng bầm một bên gò má trái. Tôi được xuất viện. Nặng hơn tôi, con dream thần thánh vỡ hết mặt mũi, khung chùn lại 5 phân. Sau đấy em nó có được 1 diện mạo mới. Đít Thái đầu Việt nom đẹp trai lạ.

 Trong suốt thời gian ấy bố không hề trách mắng 1 câu nào ngược lại còn tấm tắc khen tôi.

 – “Nhìn hiện trường ai cũng nghĩ không chết cũng thành tật, thế mà mày chỉ bị bầm tí mặt, bầm 1 tí mặt thôi. Giỏi thật, giỏi thật”

Khoảng thời gian sau đấy thật sự yên bình vì không được động vào xe nên tôi cũng chả có cơ hội nào để mà ngã. Quá trình ấy chỉ tiếp tục khi tôi bắt đầu đi làm.

Chi tiêu chắt bóp mấy tháng trời, cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để đi đăng kí cái xe máy mà bố mẹ mua cho.

Có xe là lại bống, lại ngã, lại sửa xe. Được cái ngã chỉ hỏng xe chứ người chả sao, may thế hihiii.

 Quả chốt (mong là chốt) xảy ra vào 1 đêm đầu đông cuối tháng 11 năm nào đéo nhớ. Hôm ấy là sinh nhật thằng bạn. Ông nhõi vui quá uống say vắt lưỡi thế là anh em phải đưa về. Có tí rượu vào anh em trách nhiệm vãi cức. Không chỉ 1,2 thằng mà tất cả những thằng “chưa say lắm” hộ tống thằng “say lắm rồi” về. Xong cả bọn mới lại lũ lượt kéo nhau về. Đến ngã 3 bọn kia rẽ về hết mỗi mình 1 đường về.

12h đêm đường vắng không 1 mống xe. Không khí ban đêm thật là dễ chịu, gío hơi lành lạnh len lỏi vào da thịt  cảm giác thư thái vô cùng, cứ như không phải chạy xe mà là đang bay ấy các bạn ạ. Quả là vậy, tôi thấy mình bay thật. Bay qua những cánh đồng ngào ngạt mùi thơm của lúa chín, bay qua những ngọn núi chập trùng rồi lại bay ra đại dương nghe mùi mặn mòi của biển cả và khi đưa mắt nhìn sang bên phải ta sẽ thấy em xe máy thân yêu đang bay cùng mình…

WTF…CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY??? SAO LẠI CÓ XE MÁY Ở ĐÂY. THÔI THÔI QUẢ NÀY ĂN LÒN, ĂN LÒN THẬT RỒI.

Làm đéo gì có cánh đồng lúa chín mà chỉ có mặt đường nhựa mấp mô. Và làm đéo có vị mặn mòi biển cả chỉ có vị mặn mặn máu mồm hộc ra thôi.

Thế là xong chẳng lẽ cuộc đời mình chấm hết ở đây sao huhuu…trong khi anh em đã chăn ấm nệm êm thì mình nằm đây lạnh lẽo và sẽ chết trong cô đơn mà không ai biết đến sao.

 Nhưng đéo, chết làm sao được mà chết hêhê. Có người nhìn thấy đưa tôi vào viện. Và sau khi chụp chiếu các kiểu bệnh viện trả về ngay trong đêm vì không làm sao cả.

 Tưởng tượng xem, cả người lẫn xe bay qua dải phân cách sang làn bên kia mà chỉ xước tí tay, tí mặt. Chẳng tự hào gì đâu nhưng mà phải công nhận là phi phàm, thật là phi phàm.

Có lẽ là do rượu bia, nhờ nó mà cơ thể mình mềm nhũn ra và ngã như 1 đứa trẻ tiếp đất như 1 chú mèo. Nhưng khi tôi kể về phát kiến vĩ đại này thì bố mẹ tỏ không đồng ý với quan điểm đấy. Theo họ tất cả là nhờ Ông Bà tổ tiên. Mà như nguyên văn lời mẹ tôi thì là

 -“Tổ tiên đỡ cho mày quả đấy chắc cũng oằn cả lưng”.

 Có lẽ mẹ tôi nói đúng. Thế nên là giờ đi đứng tử tế không dám phiền các cụ nữa.

Như một cao nhân tiên tửu nào đó đã từng nói:

    “Đã uống xe thì không nên lái rượu bia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *