Anh ấy không còn độc thân nữa, tình cảm của hai người họ rất tốt. Cô gái đó rất xinh đẹp, rất ưu tú, là nữ thần trong mắt tất cả mọi người. Câu chuyện của tôi cũng đến lúc phải chấm dứt hoàn toàn rồi.
Cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Tôi viết ra những dòng này chỉ vì muốn lưu giữ lại khoảng thời gian đó mà thôi.
Anh ấy là con trai một người bạn của bố tôi, lớn hơn tôi một tháng nhưng lại học trên tôi một lớp. Bởi vì hai nhà chúng tôi quan hệ rất tốt cho nên lúc nhỏ chúng tôi khá thân nhau, tiếc là bây giờ không giống lúc nhỏ nữa rồi.
Chuyện lúc nhỏ có lẽ cũng khá nhiều. Có những lúc hai nhà chúng tôi sẽ cùng đi du lịch vào kỳ nghỉ, tôi cũng không còn nhớ rõ cho lắm. Chỉ nhớ có một lần chúng tôi cùng đi biển, anh ấy lội xuống một vùng nước nông sau đó té nước vào tôi. Tôi cũng té nước lại nhưng không được, bèn khóc lóc chạy đi mách mẹ.
Chị họ của tôi lớn hơn tôi ba tuổi, hết lòng ghép đôi cho tôi với anh ấy. Tôi cũng không nhớ gì về chuyện này, chỉ từng nghe chị nói rằng vào lúc tôi khoảng ba tuổi, sau khi xem được một bộ phim chị ấy đã bắt hai chúng tôi cùng nhau bái đường.
Anh ấy biết nấu ăn. Nhà tôi và nhà anh ở cùng một tiểu khu. Hình như lần đó là vào dịp Tết, cả nhà tôi sang nhà anh ấy chơi. Người lớn bận đánh mạt chược, đúng lúc tôi đang đói nhưng lại ngại làm phiền cô chú. Anh ấy đã làm cho tôi một đĩa cơm cuộn trứng. Hôm đó hình như là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với trò chơi điện tử, tôi ngồi xem anh chơi Seer (trò chơi liên quan đến các nhân vật hoạt hình chiến đấu với nhau).
Lúc tôi học tiểu học là khoảng thời gian mà hai nhà chúng tôi gặp mặt nhiều nhất. Bố anh ấy thường cùng với bố tôi đến quán trà đánh mạt chược. Tôi và anh ấy thường đi cùng với người lớn cho nên cũng thường xuyên gặp nhau. Không tính đến nhà của chúng tôi thì quán trà đó chính là nơi chúng tôi thường xuyên lui tới nhất. Lúc người lớn chơi mạt chược, chúng tôi đều thấy rất nhàm chán, bởi vì bài tập tiểu học cũng không quá nhiều nên chúng tôi thường ở đó chơi trò pha chế đồ uống. Anh ấy pha cho tôi một cốc trà sữa, đó là lần đầu tiên tôi uống trà sữa, mùi vị không thể nói là quá ngon nhưng lúc đó tôi lại cảm thấy anh rất lợi hại, những thứ tôi pha ra chỉ toàn màu đen.
Anh ấy ưu tú hơn tôi rất nhiều. Hai chúng tôi học cùng một trường tiểu học, từ lớp bốn đến lớp năm tôi chỉ có thể ngồi dưới hàng ghế khán giả mà ngước nhìn anh. Anh ấy ứng cử vào đội thiếu niên của trường, chỉ có học sinh lớp 5 và lớp 6 mới có thể ứng cử. Lúc tôi học lớp 5, cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi cho nên không đi ứng cử. Đợi đến năm lớp sáu tôi ứng cử vào đội thì anh đã tốt nghiệp và thi vào một trường cấp hai tốt nhất ở chỗ chúng tôi.
Đại khái là vào lúc này tôi mới ý thức được rằng, hình như bản thân vẫn muốn cùng anh học chung một trường nhưng tôi không hề biết rằng đây chính là biểu hiện của việc thích anh ấy. Khoảng thời gian thi chuyển cấp tôi liều mạng nỗ lực, muốn cùng anh ấy học chung một trường cấp hai. Kết quả vẫn thiếu một chút, lúc phỏng vấn tôi bị loại, cuối cùng thi vào một trường khác.
Lúc trước có nói anh ấy giỏi giang hơn tôi rất nhiều, hơn nữa còn học trên tôi một lớp cho nên sách ôn tập của tôi đều là mượn của anh, có câu nào không hiểu cũng đều hỏi anh. Vẫn là lúc học tiểu học, nhà anh ấy đến nhà tôi chơi, sau khi giải đề xong hai chúng tôi bắt đầu rục rịch không yên muốn chơi trò chơi điện tử. Tôi nhờ anh giúp tôi xem trộm mật mã máy tính nhà tôi.
Hôm đó bố mẹ tôi đã mở máy tính giúp chúng tôi. Hình như lần đó tôi đã chơi trò Vương quốc Locke, là một trò chơi cần phải xem bản đồ mạch điện, anh ấy đã dạy cho tôi. Kiến thức mạch điện là kiến thức của cấp hai, tôi cũng không biết vì sao lúc đó anh ấy lại biết.
Lần đầu tiên tôi nghịch lửa cũng là chơi cùng với anh ấy (trò này không tốt không được học theo nha). Hai nhà chúng tôi cùng ra ngoài ăn cơm tối, ăn được một nửa thì anh ấy dẫn tôi trốn ra ngoài chơi. Chúng tôi đến một cây cầu, anh lấy ra từ trong túi áo một cái cốc giấy và diêm ở trên bàn ăn sau đó đặt cái cốc giấy lên trên thành cầu và đốt nó bằng que diêm. Ngọn lửa cháy giữa trời đêm trông cực kỳ đẹp.
Sinh nhật của mẹ tôi và mẹ anh ấy vừa hay là cùng một ngày. Lúc tôi học cấp hai, cả hai nhà bàn nhau cùng ăn một bữa cơm sinh nhật. Đó là lần đầu tiên tôi thử uống rượu, vì được người lớn xúi giục thử một chút. Anh ấy cũng uống nhưng rõ ràng tửu lượng tốt hơn tôi nhiều.
Khoảng thời gian tôi học cấp hai cũng là lúc quan hệ giữa chúng tôi nhạt dần. Không học cùng một trường, lại không có phương thức liên lạc như weixin hay QQ cho nên chúng tôi cứ thế không liên lạc với nhau suốt ba năm, mặc dù năm đầu cấp hai tôi đã ý thức được là mình thích anh. Hai nhà chúng tôi vẫn gặp mặt nhau nhưng đã ít đi nhiều so với lúc trước. Tôi và anh ấy nhiều lắm cũng chỉ là chào hỏi nhau vài câu, trên bàn ăn chỉ chăm chú nghịch điện thoại.
Nên nói thế nào đây, lúc không gặp được thì rất muốn gặp, gặp được rồi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi vốn dĩ không phải là một người hướng ngoại, kết giao bạn bè đều là đối phương chủ động làm quen trước. Sau khi lên cấp hai anh ấy cũng điềm tĩnh hơn rất nhiều, lúc học tiểu học phần lớn cũng đều là anh ấy chủ động cho nên bây giờ chúng tôi quả thực là hoàn toàn không còn thân quen nữa rồi.
Tôi thực sự rất nhút nhát. Năm đầu tiên học cấp hai tôi ý thức được bản thân thích anh, đến năm thứ hai với dám nhờ một người bạn cùng trường với anh ấy học cùng tôi thời tiểu học xin số QQ của anh. Có số QQ rồi cũng không dám gửi lời mời kết bạn, chỉ âm thầm nghe bản nhạc ghim trên trang cá nhân của anh ấy, còn mua đặc quyền vàng (một chức năng của mạng QQ giúp người dùng có thể xem trang cá nhân của người khác mà không bị ghi lại lịch sử truy cập) để mỗi ngày đều lướt xem trang cá nhân của anh, xem hết một lượt những bài đăng từ đầu đến cuối. Nhưng những bài đăng đó cũng chỉ mở một thời gian, sau đó thì không còn thấy nữa. Tất cả những gì tôi dám làm chỉ là nhấn thích ảnh đại diện cùng với dòng miêu tả trên trang cá nhân của anh.
Cứ thế cho đến năm lớp 9, tôi thấy anh ấy thay ảnh đại diện đôi. Tôi hết lần này đến lần khác đều tự an ủi mình có lẽ anh không biết đây là ảnh đại diện dành cho những cặp tình nhân, anh ấy vẫn còn độc thân. Cho đến khi tôi nhìn thấy trong số những người mà anh theo dõi, có một người để ảnh đại diện là nửa còn lại.
Nói thế nào được nhỉ, vào thời khắc đó tôi bỗng cảm thấy những gì đã trải qua trong quá khứ bỗng trở nên mờ ảo, đầu óc dường như trống rỗng.
Tôi chạy đi tìm chị họ của tôi. Chị ấy im lặng một lúc rồi kể cho tôi một câu chuyện. Lúc tôi còn học tiểu học, có lần chị đã hỏi anh ấy có thích tôi không. Anh ấy trả lời là thích, còn cười ngại ngùng. Hình như tôi cũng đã từng nhận được tín hiệu như thế. Có một lần trên đường về nhà, một bạn nam học cùng lớp tôi đã hỏi tôi có quen biết anh ấy không. Hai bọn họ đều là thành viên đội thi đấu của trường cho nên quen biết nhau, anh ấy đã từng hỏi thăm bạn nam đó rằng dạo này tôi thế nào.
Sau khi hoàn toàn mất hết hy vọng, chẳng mấy chốc lại đến kỳ thi chuyển cấp. Tôi bận rộn trong đống đề thi, cho nên đem hết những gì liên quan đến anh bỏ lại phía sau. Một hôm sau khi thi xong tôi lại mở QQ của anh, ảnh đại diện đôi đã đổi rồi.
Vừa hay lúc đó kết quả thi của tôi có thể lựa chọn giữa trường cấp 3 của anh và một trường khác cũng có danh tiếng tương đương. Lần đầu tiên tôi thêm weixin của anh là nhờ vào bố tôi. Bố tôi hy vọng tôi có thể hỏi ý kiến anh ấy sau đó đưa ra lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất với bản thân. Bởi vì hai trường cấp ba đó đều rất tốt, một trường từng có học sinh đạt thủ khoa kỳ thi đại học, một trường có tỷ lệ học sinh đỗ đại học là 100%. Thế nhưng thêm weixin rồi tôi cũng không dám tìm anh ấy nói chuyện. Lịch sử trò chuyện của chúng tôi chỉ có hai lần, một lần là hỏi về môi trường của cấp ba, một lần khác là hỏi cách giải một câu trong đề Vật lý. Cuối cùng, chúng tôi cũng không học cùng một trường cấp ba.
Câu chuyện yêu thầm của tôi giống như đang tìm một viên đường ngọt giữa muôn vàn mảnh thủy tinh sắc nhọn, thế nhưng cũng không có sau đó nữa rồi.
Anh ấy không còn độc thân nữa, tình cảm của hai người họ rất tốt. Cô gái đó rất xinh đẹp, rất ưu tú, là nữ thần trong mắt tất cả mọi người. Câu chuyện của tôi cũng đến lúc phải chấm dứt hoàn toàn rồi.