“Em có tình cảm với anh” – tôi thừa nhận với giọng run run. Vào khoảnh khắc nói ra điều này, tôi đã chấp nhận việc mình sẽ không được đáp lại. Sau tất cả, anh cũng chọn cách phân định mọi chuyện rõ ràng.
Nhưng vì chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau, nên tôi biết sẽ thực sự rất khó, nếu không muốn thừa nhận rằng tôi không thể từ bỏ được anh. Chỉ là tôi chưa từng gặp một ai hoàn hảo đối với tôi như vậy, nhưng ở một mức độ nào đó, tôi biết tình cảm này chỉ là một chiều mà thôi.
Để bản thân miên man trong giây lát, tôi lại nhìn sâu vào đôi mắt anh, năng lượng từ anh phát ra khiến tôi như bị thôn miên vậy.
“Anh thật sự không biết bản thân mình muốn gì nữa” Anh thú nhận. “Anh cảm thấy bối rối, cảm thấy lạc lõng và anh…” câu nói của anh bị bỏ lửng bởi một màn sương mờ, màn sương của sự bất lực như đang chìm xuống, bao phủ và ôm trọn cả hai chúng tôi trong đó. Tôi nhìn vào gương mặt chỉ cách tôi vài chục centimet kia, tôi biết rằng anh ấy thực sự rất chân thành, rằng anh ấy đang nói thật, và tôi cũng biết sau cuối, tất cả những điều này mới là điều quan trọng nhất.
Tôi biết vào khoảnh khắc này, dù anh ấy có cảm giác gì hay không thì đó cũng chẳng phải là lỗi của ai cả. Cái tôi nhận ra lúc đó chính là giá trị của chính bản thân mình, vấn đề không nằm ở việc tôi tôn trọng ý kiến của anh ấy ra sao, bởi giá trị của bản thân tôi không phụ thuộc vào anh ấy. Tôi hiểu rằng, dù chúng tôi không thể ở bên nhau, thì tôi vẫn luôn mong anh sẽ luôn có được những điều tốt đẹp.
Tôi chợt thấy trong lòng bình yên đến lạ khi nói với anh, tôi sẽ không níu giữ hay van nài anh nếu anh không có tình cảm với tôi. Cho dù thế nào đi nữa, tôi sẽ để anh ra đi và mong anh sẽ luôn hạnh phúc.
Bằng cả trí tuệ và sinh mệnh này, tôi tin anh là một con người phi thường. Tôi biết rằng khi tôi ở bên cạnh anh, tôi muốn trở nên tốt đẹp hơn, tôi cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn và anh chính là đã người cho tôi động lực thay đổi.
Tôi nhận thấy mọi phương diện, từ tính cách tới quan điểm sống của tôi đều phù hợp với anh ấy. Điều đó thật hiếm có và cũng thật đẹp đẽ biết bao.
Cách anh ấy giải quyết vấn đề, cách anh ấy đối xử với mọi người xung quanh, tình yêu mà anh ấy có và sự trưởng thành toát ra từ anh đều khiến tôi mê mẩn, cũng khiến tôi muốn đến gần anh hơn. Tôi chẳng ao ước gì hơn ngoài anh ấy cũng cảm thấy như thế.
Nhưng sau cuối, tôi biết điều đó là không thể.
Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra và tôi phải chấp nhận điều đó. Luôn có những ranh giới mà chúng ta không bao giờ có thể bước qua.
Tôi không muốn van nài chỉ để được yêu, tôi biết điều đó không cần thiết. Nhưng lần đầu tiên trong đời tôi thấu hiểu được ý nghĩa của câu nói “Nếu bạn yêu họ, hãy để họ ra đi” là gì.
Nếu tôi không phải là người mà anh ấy muốn, thì cả hai chúng tôi đều xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.
Nếu anh ấy không yêu tôi, anh ấy cũng không cần gượng ép hay cảm thấy áp lực vì cảm xúc của đôi bên.
Tôi chấp nhận điều đó, và buông bỏ. Điều gì cần đến, cũng sẽ phải đến.
