Tôi là một ông bố đơn thân. Tôi có hai thằng con trai, một đứa 14 và đứa còn lại 12. Hôm đó là sinh nhật tôi.
Tôi đi làm về và nhận được 1 chiếc bánh sinh nhật tự làm cùng hai nụ cười cực rạng rỡ từ hai thằng con trai. Hóa ra là hai đứa nó đã nhờ một chị trong xóm dạy cách làm bánh kem. Chúng đã tự tay làm chiếc bánh sinh nhật dưới sự giúp đỡ của con bé rồi tặng nó cho tôi khi tôi trở về nhà.
Thật xấu hổ nhưng mà phải thừa nhận là hôm đó tôi đã trở nên yếu đuối và khóc rất to. Chỉ là có chút không ngờ. Khi ấy thực sự là khoảng thời gian khó khăn với tôi, hai thằng nhóc khá ương bướng và tôi cũng rất hà khắc với con vì nhiều khi chúng quá vô tư.
Nhưng dường như cuộc sống đã đổi sang trang mới kể từ khoảnh khắc ấy.
______
Hôm đó vừa mới bước vào nhà thì nghe tiếng hai đứa lớn (12 và 10 tuổi) khóc ầm lên, vợ tôi đang gọi điện cho 911 trong hoảng loạn cực độ. Đứa con trai mới 6 tháng tuổi của tôi đang nằm trên sàn nhà. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng thằng bé không thở nữa. Tôi bế con đặt lên chân và đập vào lưng của thằng bé. Chẳng có phản ứng nào. Tôi dùng ngón tay đẩy ở cổ họng con rồi sờ thấy thứ gì đó cứng cứng, tôi đẩy một cái và đồng xu rơi ra khỏi miệng con. Sau đó tôi làm CPR và thằng bé nhanh chóng thở trở lại rồi khóc ré lên. Tôi kiểm tra con lại lần nữa để chắc con vẫn ổn.
Lúc trên đường về tôi đã định tạt qua vài chỗ nhưng rồi có gì đó thôi thúc tôi về thẳng nhà luôn. May mà tôi đã làm thế. Giờ con trai tôi 41 tuổi rồi, có 4 đứa con và một cuộc sống tuyệt đẹp. Tôi thật tạ ơn trời đất vì mình đã về thẳng nhà vào ngày hôm ấy. Thằng bé luôn gọi tôi là người hùng của nó. Nhưng tôi nói không, tôi chỉ là bố của con tôi thôi.
Theo: Ý nghĩa cuộc sống